HUỆ KHẢ AN TÂM
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ ba, 02 Tháng mười hai 2008 07:29
- Viết bởi nguyen
Thần Quang (thiền sư Huệ Khả) trèo đèo vượt núi đến chùa Thiếu Lâm - Tung Sơn bái yết Tổ sư Đạt-ma mong được khai thị. Đạt-ma ngồi yên lặng xoay mặt vào vách không thèm ngó ngàng đến. Do đó, Thần Quang phải đứng đợi ngoài cửa, gặp lúc tuyết rơi đầy trời, đến nỗi ngập tới đầu gối. Đạt-ma thấy sư đúng là người thành kính cầu pháp, mới mở miệng hỏi :
- Ông đứng lâu trong tuyết, mong cầu việc gì ?
Thần Quang thưa :
- Xin Hòa thượng mở cửa cam lồ, rộng độ chúng sanh.
- Diệu đạo vô thượng của chư Phật, nhiều kiếp tinh cần, điều khó làm mà làm được, điều khó nhẫn mà nhẫn được mà còn không thể đến. Ông dùng tâm khinh mạn mà muốn mong cầu chơn thừa, chỉ luống công khổ nhọc thôi.
Thần Quang nghe nói như thế, liền lấy dao chặt đứt cánh tay trước mặt Đạt-ma.
Đạt-ma hỏi :
- Chư Phật cầu đạo, vì pháp quên thân, nay ông chặt tay muốn cầu cái gì ?
Thần Quang thưa :
- Đệ tử tâm không an, xin Tổ sư an tâm cho.
Đạt-ma hét, nói :
- Đem tâm ra ta an cho !
Thần Quang ngạc nhiên nói :
- Con tìm tâm không được.
Đạt-ma cười mỉm, nói :
- Ta đã an tâm cho ông rồi.
Lời bình :
Phiền não của chúng ta vốn không, tội nghiệp cũng không có tự tánh, tâm thức lặng lẽ, không có chỗ vọng tưởng động niệm, đó là chánh giác, là Phật đạo. Nếu giữ gìn được chơn tâm bình thường không động, thì Phật tánh ngay đó hiển bày.