176 - Ðức Hạ được tướng quân
- Chi tiết
- Được đăng ngày Chủ Nhật, 27 Tháng chín 2009 09:31
- Viết bởi nguyen
703. 德 挫 將 軍 — Ðức Hạ được tướng quân
Duyên Ðức (898-977) là thiền tăng sống vào thời Ngũ Ðại, họ Hoàng, người xứ Lâm An (nay là Chiết Giang, Hàng Châu). Sư xuất gia với Hòa thượng Cần Lão ở Ðông Sơn rồi du phương khắp nơi, tham yết Thiền sư Thanh Khê Hồng Tiến và đắc pháp nơi vị này.Nam Ðường Hậu Chủ xây cất chùa Viên Thông ở Lô Sơn rồi thỉnh Duyên Ðức khai pháp.
Triều đình Bắc Tống sai Tào Hàn hỏi tội Hậu chủ Giang Nam vì sao phải nộp đất cho người Hồ và chiếm giữ Cửu Giang chẳng chịu đầu hàng. Ðại tướng quân Tào Hàn thống lãnh quân sĩ vào chùa, các thiền tăng sợ hãi, bỏ chạy, riêng Sư vẫn ngồi yên như bình thường. Hàn đến trước Sư, Sư chẳng đứng dậy cũng chẳng vái chào. Hàn nổi giận quở trách rằng:
– Trưởng lão chẳng nghe danh Tướng quân giết người mà chẳng run sợ đây sao?
Sư nhìn kĩ Hàn rồi nói:
– Ngươi đâu biết có vị Hòa thượng không sợ sinh tử sao?
Hàn rất lấy làm lạ, thêm kính trọng Sư và nói:
– Các Thiền tăng vì sao bỏ đi tứ tán?
Sư bảo:
– Cứ đánh trống lên thì họ sẽ tụ tập!
Hàn liền sai thuộc hạ đánh trống, nhưng không có vị tăng nào đến. Hàn nói:
– Sao chẳng thấy ai đến cả?
– Vì ông có tâm sát hại đấy!
Sư liền đứng dậy đi đánh trống, các vị Thiền tăng liền tập họp. Hàn lễ bái Sư lần nữa rồi hỏi Sư về mưu kế đánh thắng giặc. Sư nói:
– Ðiều đó người tu thiền chẳng biết.
(Theo: Tăng Bảo truyện.)
704. 元 接 僧 統 — Nguyên tiếp rước Tăng thống
Thiền sư Phật Ấn tên Liễu Nguyên, tự Giác Lão. Có vị Tăng thống xứ Cao Ly tên Nghĩa Thiên đi thuyền đến Minh Châu.
Truyện kể rằng: Nghĩa Thiên từ bỏ ngôi vua đi xuất gia, dâng sớ xin được viếng thăm các tùng lâm thưa hỏi Phật pháp, đạo lí. Có chiếu của triều đình sai Dương Kiệt Thứ Công làm bạn đồng hành với Nghĩa Thiên, ra lệnh cho các chùa đều phải làm lễ nghênh tiếp như hàng vua quan. Khi phái đoàn đến chùa Kim Sơn. Liễu Nguyên ngồi trên giường nhận sự lễ lạy của Tăng thống. Thứ Công e ngại hỏi lí do. Nguyên nói:
- Nghĩa Thiên cũng là tăng của nước khác mà thôi. Hễ Tăng đến tùng lâm thì theo phép tắc phải đối xử như thế, chẳng thể làm khác được. Mọi người xuất gia cùng mang họ Thích, tự mình không mua chức tước cao để làm hạng quyền thế. Nay quí trọng nhau đâu phải vì dòng họ sang quí.
Thứ Công nói:
– Kẻ hèn này ít biết theo thời. Vậy xin đối xử khác với các nơi. Tôi cũng đâu biết được tâm của Thầy ra sao?
Nguyên đáp:
– Chẳng đúng! Nếu bẻ cong đạo lí để chìu theo thế tục thì Thiền viện các nơi trước hết đã đánh mất đi một con mắt. Còn đâu là phép tắc của nhà sư Trung quốc?
Triều đình nghe được lời này, cho Liễu Nguyên là người biết đến đại thể.
(Theo: Tăng Bảo truyện.)
705. 法 雲 世 諦 — Pháp Vân nói thế đế
Hòa thượng Lão Tuyền (Pháp Vân Phật Chiếu), về việc căn bản thì Sư sáng suốt, nhưng đối với ngôn ngữ thì Sư vụng về.
Sư thường thăng tòa bảo chúng rằng:
– Vào niên hiệu Hy Ninh thứ 8 (1075), lão tăng giăng màn ở phủ Phượng Tường, cung cấp công văn, vào năm ấy vua mất ở Hoa Sơn. Kẻ hậu sinh như các ngươi bao giờ mới biết được bao nhiêu câu nói này. Không có lúc nào mà ta chẳng nói, nhưng sẽ tùy theo chỗ các ngươi thưa thỉnh!
Sư hồi hướng xong liền xuống tòa. Hoặc có người hỏi:
– Hòa thượng nhân cái gì mà ngồi tòa bảo hoa, một bề nói về thế đế?
Tuyền đáp lại rằng:
– Ðồ ngu! Pháp há có hai thứ sao?
(Theo: Ðại Huệ Phổ Thuyết.)
706. 大 溈 念 誦 — Ðại Qui nhiều niệm tụng
Pháp hội của ngài Ðại Qui (Chân Như Mộ Triết) rất thịnh, hàng long tượng nổi lên rất nhiều. Thường thường gặp lúc thăng đường, lúc dứt ba hồi trống, đại chúng đứng sắp hàng theo thứ tự rồi ngồi xếp bằng thật là từ tốn. Hồi lâu, Sư mới nêu ra bài tụng của người xưa:
Muốn biết bản lai tâm
Non xanh nước biếc thâm
Chẳng phải thân tâm cảnh
Uổng đem thấy nghe tìm.
Hễ biết thì liền biết
Không cho phép trầm ngâm
Tham liền lúc xuống tòa
Năm ngày còn phải tham.
Sư còn cử câu:
– Phải là cây cột thì chẳng thấy cột. Chẳng phải là cây cột thì cũng chẳng thấy cột. Phải cùng chẳng phải đều dẹp hết. Ngay nơi chỗ phải cùng chẳng phải hãy lãnh hội đi! Hãy tham lấy đi!
Nhưng việc thăng tòa ấy, ngoài việc niêm đề công án, còn lại nhiều loại khác. Ở đây có vị tăng khôi hài ở đất Tứ Xuyên từ Qui Sơn xuống. Có người hỏi:
– Thế nào là pháp đạo Ðại Qui?
Vị tăng ấy đáp:
– Qui cũ phép tắc rất tốt, nhưng niệm tụng rất ghê gớm!
– Cách qui định của tùng lâm là 24 ngày niệm tụng sao lại nói rất nhiều?
– Riêng Ðại Qui chẳng phải như vậy. Duy na niệm tụng 24 ngày trước Tăng đường xong, Trưởng lão còn niệm tụng 5 ngày nữa trên Pháp đường.
Thiền tăng truyền nhau cho là ông ta đùa.