| Đâu phải ngày nầy mới gọi xuân ! Xuân từ lúc mưa về ngọt đất Cỏ non xanh kín cội mai già Thời gian nào phải đâu đi, đến Chỉ có ta trôi nổi đến, đi Bỏ quên xuân, chở nặng ưu phiền Hoa lá đất trời gì đâu lạ...? Trăng trong, gió mát vẫn còn đây Những nụ hồng trong nắng hây hây Nở quên mùa xuân từ dạo ấy Nay chợt thấy muôn hoa đua nở Những gian khổ, ê chề dừng lại Cảm nhận gió xuân dịu mát về Cánh mai vàng rực rỡ xinh xinh Từ trong cành khẳng khiu, khô khốc Mầm xuân đã vươn mình mãnh liệt Huyền diệu sao nụ kết bao giờ ? Đâu phải bây giờ mới gọi xuân Trong ánh mắt u buồn ãm đạm Vẫn có mùa xuân tàng ẩn kín Nếu không, sao nghị lực phi thường ? Hạnh phúc khổ đau cùng vun đắp Cho chồi khô búp biết xanh màu Vô thường đổi thay, tâm xuân mãi Cho cuộc sống đầy nhẫn nại Cho từ bi, giác ngộ thường hằng Xin đừng bỏ quên mùa xuân thắm Để hoa VÔ ƯU hương ngào ngạt Tô điểm cuộc đời mãi mãi xuân |