CHIẾU MÃI
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ năm, 03 Tháng Hai 2011 14:16
Thông Thiền
Trong Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu quyển hạ có ghi ba bài tên Tam Chiếu ngữ tụng của Thiền sư Hương Nghiêm, trong đó bài thứ ba mang tên Thường chiếu có hơi hướm mùa xuân nên nhân dịp xuân Tân Mão về, xin dịch giải ra để chư huynh đệ cùng hân thưởng. Ba bài thơ ấy như sau:
1.
本來照
擬心開口隔山河
寂墨無言也被呵
舒展無窮又無盡
捲來絕迹已成多
Bản lai chiếu
Nghĩ tâm khai khẩu cách sơn hà,
Tịch mặc vô ngôn dã bị ha,
Thơ triển vô cùng hựu vô tận,
Quyện lai tuyệt đích dĩ thành đa.
Chiếu xưa nay
Nghĩ vừa mở miệng cách sơn hà,
Nín lặng không lời cũng bị la,
Tung ném thôi thì vô cùng tận,
Thâu về tuyệt dấu đã rườm rà.
Bản lai chiếu là sự chiếu soi của thể chân như Phật tánh, sự sáng suốt linh diệu của chơn tâm mà chúng sanh có sẵn, chư Phật đã chứng, tịch mà hằng chiếu, chiếu mà hằng tịch. Cái bản lai chiếu này là gì?
Nghĩ vừa mở miệng cách sơn hà: Nếu muốn mở miệng để thuyết minh nó thì liền cách núi cách sông, càng nói càng xa, càng nói càng chẳng phải. Đây là chỗ Lão Tử bảo: Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo chẳng thể nói, vì sao lấy chẳng thể nói để biểu hiện nó, làm như thế được chăng?
Nín lặng không lời cũng bị la: Bạn nếu nín lặng không lời cũng lầm nốt, giống như lầm hiểu cái bản lai chiếu này cũng sẽ bị Tổ sư quở trách. Thế thì, việc ấy cứu cánh ra sao?
Tung ném thôi thì vô cùng tận: Chơn tâm diệu minh nếu tung ra thì to lớn không gì ngăn ngại, ngang khắp mười phương, dọc trùm ba mé, không cách gì so sánh nổi.
Thâu về tuyệt dấu đã rườm rà: Nếu đem thâu nó lại thì nó nhỏ đến nổi không có gì ở trong nó, bặt dấu vết để hình dung, như thế cũng đã thành rườm rà. Chính là chỗ gọi rằng rỗng suốt linh diệu, lóng lặng thường hằng. Chẳng đục chẳng trong, không trái không thuận. Lớn thay chơn thể! Không thể nắm bắt, không thể nghĩ bàn, nó há không phải là tự tánh sao?
2.
寂照
不動如如萬事休
澄潭徹底未曾流
个中正念常相續
月皎無心雲霧收
Tịch chiếu
Bất động như sơn vạn sự hưu,
Trừng đàm triệt để vị tằng lưu,
Cá trung chánh niệm thường tương tục,
Nguyệt kiểu vô tâm vân vụ thâu.
Chiếu vắng lặng
Bất động như non muôn việc thôi,
Đầm lặng nước yên chửa dậy mòi,
Trong đây chánh niệm thường tiếp nối
Trăng tỏ vô tâm mây ráng trôi.
Đặc điểm của công dụng bản lai chiếu là tịch chiếu bất nhị.
Bất động như non muôn việc thôi, Đầm lặng nước yên chửa dậy mòi. Bất động như non chính là tịch. Tịch ở đây siêu việt hai bên động tịnh, động cũng như như, tịnh cũng như như, động tịnh bất nhị. Chỗ gọi rằng: Ngày qua tháng lại, vốn ở trong tướng thường qua lại; nước chảy mây bay, mới thấy hình không đổi. Ba mé quét sạch, trọn không có sự đổi thay trước sau; mười cõi suy sụp, đâu có sự lại qua của lạnh nóng?
Trong đây chánh niệm thường tiếp nối: Cái gì là chánh niệm? Là nhớ nghĩ tánh tướng như thật của các pháp mà chẳng quên mất, chẳng hạn tâm của người tu theo tông Tịnh Độ chẳng điên đảo rối loạn mà nhất tâm niệm Phật cũng là chánh niệm. Người học nếu như có thể đạt được chánh niệm tương tục, tự nhiên niệm niệm cùng Phật tương ưng.
Trăng tỏ vô tâm mây ráng trôi: Trong lòng giữ chánh niệm giống như trăng sáng giữa trời, chiếu khắp đại thiên, không có một mảy mây mù che chướng. Phiền não giống như mây mù, chỉ là duyên khởi duyên diệt, không từ đâu đến không đi về đâu. Dưới sự tịch chiếu của ánh sáng chánh niệm, mây mù phiền não hầu như tự nhiên tiêu mất.
3.
常照
四威儀內不層虧
今古初無间斷時
地獄天堂無變易
春回杨柳綠如絲
Thường chiếu
Tứ oai nghi nội bất tằng khuy,
Kim cổ sơ vô gián đoạn thì,
Địa ngục thiên đường vô biến dị,
Xuân hồi dương liễu lục như ty.
Chiếu mãi
Trong bốn oai nghi thiếu chỗ nào?
Mật mật thầm thầm gián đoạn sao?
Thiên đường địa ngục cùng không khác,
Liễu biếc xuân sang gió rạt rào.
Thiền tâm sáng suốt linh diệu của chúng sanh thì tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch, và đó chính là bản lai diện mục của chúng sanh. Bản lai chiếu, Tịch chiếu và Thường chiếu tuy một tức ba, ba tức một. Cả ba vốn đồng một thể, đứng ở góc độ khác nhau mà nhìn nên hiển bày ba mặt mà thôi.
Ở chỗ tịch chiếu của tâm tánh còn có công dụng chánh niệm thường tương tục, đó chính là tác dụng của thường chiếu, cho nên nói Trong bốn oai nghi thiếu chỗ nào? Tại bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, trên bốn hình thái sinh hoạt căn bản, nó thường chiếu toàn bộ mãi mãi, quyết chẳng phải không có việc làm mới là vô tác, không chỉ chánh niệm thường tương tục mà cái thường tương tục lại xuyên suốt xưa nay, cho nên nói Mật mật thầm thầm gián đoạn sao? Thiên đường địa ngục cùng không khác, đây là chỗ tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch của thiền tâm sáng suốt linh diệu, ở nơi thiên đường chẳng cần tăng thêm, ở chốn địa ngục chẳng cần giảm xuống. Tóm lại, thiền tâm diệu minh không động không hoại, không tăng không giảm, chẳng đổi chẳng khác.
Liễu biếc xuân sang gió rạt rào, càng đúng là kỳ diệu. Chơn tâm diệu minh tịch mà thường chiếu, kỳ thực không thời khắc nào lại chẳng hiển hiện trước mắt. Bạn hãy xem, ngày xuân đang đến, các cành dương liễu xanh biếc đẹp đẽ óng ả như tơ tằm, há chẳng phải trình hiện thiền tâm sáng suốt linh diệu sao?