Ai có biết trần gian tuồng mộng ảo, Mãi đam mê đuổi bắt bóng chiều tà, Cuốn theo ghềnh bao bọt bóng phù hoa, Làn hương thoảng nhạt nhòa theo sương khói. Hoa tươi thắm lúc bình minh nắng mới, Chóng phai tàn khi bóng ngã tà dương, Giấc Nam Kha sực tỉnh đoá vô thường, Nghe thương xót bao người đang đắm đuối. Đêm trở giấc ngậm nguồi trong tiết nuối, Mộng liêu trai rụng vở ánh trăng tà, Cuộc tình nồng theo giọt đắng phôi pha, Lòng giá buốt bản tình ca héo hắc. Đời tan hợp vui buồn duyên được mất, Danh lợi tình đâu chắc thật bền lâu, Mãi tranh đua chen lấn giật dành nhau, Gây bao mối thương đau sầu chất ngất. Hãy thức tỉnh bước lên đường giải thoát, Gót phong trần xin dừng bước lang thang, Được gì đâu khi tỉnh giấc kê vàng, Nghe chua xót bàng hoàng tim buốt giá. Ôi bảo tố phong ba đời nghiệt ngã, Dấy điêu linh thống khổ cuộn dòng đời, Dìm bao người đắm đuối biển mù khơi, Bao khác vọng tan tành theo mây nước. Ai đã đến như lời xưa hẹn ước, Dù gian truân khó khổ quyết không lơi, Dong thuyền từ đưa chúng vượt dòng khơi, Soi đuốc tuệ dẫn người qua bến giác. Hãy xây lên giữa cuộc đời đổ nát, Một lâu đài giải thoát vượt tam thiên, Giữa trần gian đầy khổ não ưu phiền, Đem trái giác hạt thiền ban rải khắp. Bài hợp tấu đợi duyên người phúc đáp, Bản tình ca hòa nhịp điệu cùng anh, Đàn không dây vang điệp khúc vô sanh, Sáo không lỗ vọng lên bài bất tử. Ôi vi diệu bài ca không ngôn ngữ, Nghe được rồi sanh tử hết tương can, Khắp nẽo đuường nhân thế mộng trần gian, Nguyện chia sẽ lắng nghe không từ khước. Và ai đến như lời xưa hẹn ước, Trái tim này dâng hiến trọn cho đời, Vô lượng kiếp dìu nhau chung nhịp bước, Vạn nẽo đường nhân thế mộng đầy vơi. |