Hỡi ơi!
Phận người nổi trôi,
dù chưa rõ hình dong,
nhưng tôi được biết rằng,
đó là hàng ni lưu Thích nữ,
ham học, siêng tu,
chỉ biết ẩn cư,
ngày hai thời,
thiền tư sớm tối,
danh vọng cuộc đời,
như giọt nắng bên hiên.
Vậy mà!
Cơn sóng đảo điên,
đã biến thành cơn tang thương, dâu biển.
Một phút tẩy trần,
bỗng hóa thành khúc đồng vọng tử sanh.
Giọt lệ vờn quanh,
tôi đã kềm tiếng khóc.
Khóc cho người,
và cho cả chính tôi.
Trong xào xạc trùng dương,
giữa buồn thương chất ngất.
Tôi tỉnh hồn,
khi chợt thấy.
Một giọt sương trên cành,
đang hoá thân vào buổi sớm mai.
Chợt trong tôi!
Một thoáng bình yên len lén tìm về,
khi chợt nhớ đến lời Phật dạy.
Đó là.
Niềm tin vững chải,
về một cội cây,
khi bị ngã
thì cây sẽ ngã xuống,
về hướng mà xưa nay,
nó đã nghiêng về.