Từ thuở Chơn Không vẹt áng mây Trời Nam rực sáng khắp Đông Tây Tào Khê khơi ngọn miên man chảy Pháp vũ nghìn xưa thấm đất dày.
Ai đã từng chân bước tới đây Lắng nghe nội cỏ với ngàn cây Và mây và gió nhưng ngưng đọng Và núi và rừng lặng lắng tai.
Cha hỡi giờ đây khỏe thế nào Mà nghe tim trẻ cứ nôn nao Chơn Không vẫn hướng ngày ba lạy Mà nhớ mà nhung lệ nghẹn ngào.
Từ thuở ra đi cách bóng già Nghe chừng tâm tưởng vẳng âm ba Còn đây, cho đến nghìn sau nữa Thiền vị tràn dâng chẳng nhạt nhòa.
Con ở chân trời con cuối sông Hướng về tổ ấm để chờ mong Chơn Không giờ ở ngàn hoa lá Ở khắp thị thành lẫn núi sông.
|