headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 11/04/2021 - Ngày 30 Tháng 2 Năm Tân Sửu - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

TẮC 7: HUỆ SIÊU HỎI PHẬT

LỜI DẪN: Một câu trước tiếng ngàn Thánh chẳng truyền, chưa từng thân cận như cách Đại thiên. Giả sử nhằm trước tiếng biện được, cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, cũng chưa phải là người tánh tháo. Do đó nói: Trời không thể che, đất không thể chở, hư không không thể dung, mặt trời, mặt trăng không thể chiếu, chỗ không Phật riêng xưng tôn, mới sánh được đôi phần.  Nếu chưa như thế, thì ở trên đầu sợi lông thấu được, phóng đại quang minh, bảy dọc tám ngang đối pháp tự tại tự do, nắm lại đưa ra cái nào cũng phải. Hãy nói được cái gì mà kỳ đặc như thế ? Lại hỏi đại chúng hội chăng ? Khổ thân từ trước không ai biết, chỉ cốt bàn về việc đại công. Việc hiện nay hãy gác lại, công án Tuyết Đậu lại thế nào ? Xem lấy văn sau.

CÔNG ÁN: Có vị Tăng hỏi Pháp Nhãn: Huệ Siêu xin hỏi Hòa thượng thế nào là Phật ? Pháp Nhãn đáp: Ông là Huệ Siêu.

GIẢI THÍCH: Thiền sư Pháp Nhãn có cơ đồng thời thốt trác (con kêu mẹ mổ), đủ dụng đồng thời thốt trác, mới hay đáp lời như thế. Có thể nói siêu thanh vượt sắc được đại tự tại, nắm buông một lúc, sống chết tại ta thật là kỳ đặc. Song công án này các nơi thương lượng khá nhiều, khởi hiểu theo tình giải chẳng ít. Họ không biết cổ nhân phàm buông ra một lời, nửa câu đều như chọi đá nháng lửa, làn điện xẹt, thẳng đó vạch ra con đường chánh. Người sau chỉ quản chạy trên ngôn cú khởi tình giải nói: Huệ Siêu chính là Phật, nên Pháp Nhãn đáp như thế. Hoặc nói, giống như người cỡi trâu tìm trâu. Hoặc nói, chỗ hỏi là đúng đâu có gì can thiệp. Nếu hiểu như thế, chẳng những cô phụ chính mình, cũng là chôn vùi cổ nhân. Nếu cần thấy toàn cơ của Pháp Nhãn, phải là kẻ đánh một gậy chẳng ngoái đầu, răng như cây kiếm, miệng tợ chậu máu, nhằm ngoài lời nói biết chỗ trở về, mới có ít phần tương ưng. Nếu mỗi mỗi khởi tình giải thì cả quả đất, là kẻ diệt chủng tộc nhà Phật. Siêu Thiền khách ngay đây được ngộ, vì bình thường ông ôm ấp nghiên cứu, mới được dưới một câu nói như thùng lủng đáy. Đến như Giám viện Tắc ở trong hội Pháp Nhãn cũng chưa từng tham thỉnh nhập thất. Một hôm, Pháp Nhãn hỏi: Giám viện Tắc sao chẳng vào thất ? Tắc thưa: Hòa thượng đâu không biết con ở chỗ Thanh Lâm đã có chỗ thâm nhập. Pháp Nhãn bảo: Ông thử vì ta cử xem ? Tắc thưa: Con hỏi thế nào là Phật ? Thanh Lâm đáp: Đồng tử Bính Đinh đến xin lửa. Pháp Nhãn bảo: Lời khéo, ngại ông hiểu lầm, nên nói lại xem ? Tắc thưa: Bính Đinh thuộc về lửa, đem lửa đi xin lửa, như con là Phật lại đi tìm Phật. Pháp Nhãn bảo: Giám viện quả nhiên hiểu lầm rồi. Tắc nổi xung, liền quảy hành lý qua sông đi phắt. Pháp Nhãn nói: Người này nếu trở lại có thể cứu, nếu không trở lại thì không thể cứu. Tắc đi đến giữa đường, tự xét: Pháp Nhãn là thiện tri thức của năm trăm người, há lại gạt ta sao ? Bèn trở lại tái tham vấn. Pháp Nhãn bảo: Ông hỏi ta, ta sẽ vì ông đáp. Tắc hỏi: Thế nào là Phật ? Pháp Nhãn đáp: Đồng tử Bính Đinh đến xin lửa. Tắc liền đại ngộ. Hiện nay có người trừng mắt khởi giải hội, nên nói kia không thương tích chớ làm thành thương tích. Loại công án này, người cửu tham một phen nghe cử liền biết chỗ rơi. Tông Pháp Nhãn gọi đó là “Tiễn phong tương trú” (Tên nhọn chỏi nhau). Chẳng dùng ngũ vị quân thần, tứ liệu giản, chỉ luận tiễn phong tương trú là gia phong của tông Pháp Nhãn như thế, dưới câu liền đó thấu được, nếu nhằm dưới câu suy nghĩ thì dò tìm chẳng ra. Pháp Nhãn khai đường có năm trăm chúng, khi ấy Phật pháp rất hưng thạnh. Quốc sư Thiều theo Sơ Sơn đã lâu, tự cho đã được yếu chỉ, bèn gom góp văn tự đảnh tướng của Sơ Sơn lúc bình sanh, lãnh chúng đi hành cước, đến trong hội Pháp Nhãn. Sư chẳng vào thất, chỉ bảo đồ đệ theo chúng vào thất. Một hôm, Pháp Nhãn đăng tòa có vị Tăng hỏi: Thế nào là một giọt nước nguồn Tào ? Pháp Nhãn đáp: Là một giọt nước nguồn Tào. Vị Tăng ấy mờ mịt thối lui. Thiều ở trong chúng nghe  câu này bỗng nhiên đại ngộ. Sau, Sư khai đường thừa kế Pháp Nhãn. Sư làm tụng trình:

TỤNG:       Thông huyền phong đảnh

                 Bất thị nhân gian

                 Tâm ngoại vô pháp

                 Mãn mục thanh san.

DỊCH:       Thông huyền chót núi

                 Chẳng phải nhân gian       

                 Ngoài tâm không pháp

                 Đầy mắt núi xanh.

Pháp Nhãn ấn khả nói: Chỉ một bài tụng này đáng thừa kế tông ta, sau ngươi được bậc Vương hầu kính trọng, ta chẳng bằng ngươi. Xem người xưa ngộ thế ấy là đạo lý gì ? Không thể một bề bảo Sơn tăng nói, phải tự mình trong mười hai giờ, phấn phát tinh thần giống như thế, cùng cổ nhân đảm nhận, ngày sau ở ngã tư đường, duỗi tay vì người cũng chẳng phải là việc khó. Vì thế, Tăng hỏi Pháp Nhãn thế nào là Phật, Pháp Nhãn đáp ông là Huệ Siêu, có chỗ nào là cô phụ nhau ? Chẳng thấy Vân Môn nói: Nêu chẳng đoái, liền sai lẫn, toan suy tư, kiếp nào ngộ. Bài tụng của Tuyết Đậu ở dưới thật là sáng rỡ, thử cử xem ?

TỤNG:      Giang quốc xuân phong xuy bất khởi

                Chá cô đề tại thâm hoa lý

                Tam cấp lãng cao ngư hóa long

                Si nhân du hố dạ Đường thủy.

DỊCH:       Giang quốc gió xuân đùa chẳng dấy

                Vườn hoa rậm rạp chá cô hót

                Ba cấp sóng cao cá hóa rồng

                Sông Đường, kẻ ngu đêm vẫn tát.

GIẢI TỤNG: Tuyết Đậu là bậc tác gia, ở chỗ khó gặm khó nhắm, khó thấu, khó thấy, gút mắc của cổ nhân mà tụng ra cho người thấy, quả là kỳ đặc. Tuyết Đậu nắm được chìa khóa của Pháp Nhãn, lại biết chỗ rơi của Huệ Siêu và ngại người sau nhằm dưới ngôn cú của Pháp Nhãn lầm giải hội, vì thế tụng ra. Vị Tăng hỏi như thế, Pháp Nhãn đáp như thế, tức là: “Giang quốc gió xuân đùa chẳng dấy, vườn hoa rậm rạp chá cô hót.” Hai câu này chỉ là một câu. Hãy nói ý Tuyết Đậu ở chỗ nào ? Giang Tây, Giang  Nam  nhiều  người hiểu là hai thứ. Nói giang quốc gió xuân đùa chẳng dấy, tức tụng ông là Huệ Siêu. Chỉ cái tin tức này, dù cho giang quốc gió xuân đùa cũng chẳng dấy. Câu “vườn hoa rậm rạp chá cô hót” dùng tụng các nơi thương lượng câu này ồn náo, giống như chim chá cô hót trong vườn hoa, có gì giao thiệp. Đâu không biết hai câu này của Tuyết Đậu chỉ là một câu, cần được không thêm không bớt, rõ ràng nhằm ông nói ngôn đoan ngữ cũng đoan, che trời che đất. Tăng hỏi thế nào là Phật, Pháp Nhãn đáp ông là Huệ Siêu, Tuyết Đậu tụng: “Giang quốc gió xuân đùa chẳng dấy, vườn hoa rậm rạp chá cô hót.” Nhằm trong đây tiến được đáng là bậc riêng bước trong không. Nếu ông khởi tình giải thì trải ba đời sáu mươi kiếp cũng chưa hiểu. Câu thứ ba, thứ tư Tuyết Đậu quá sức từ bi, vì người một lúc nói phá. Chỗ Siêu Thiền khách đại ngộ, như “ba cấp sóng cao cá hóa rồng, sông Đường kẻ ngu đêm vẫn tát”. Võ Môn tam cấp lãng Mạnh tân tức là Long Môn, Võ Đế đào ba cấp. Nay ngày ba tháng ba khi hoa đào nở, do sự cảm ứng của trời đất, có con cá nhảy qua được Long Môn thì trên đầu mọc sừng, ở cổ có bờm, nơi đuôi có lông, tụ mây mà đi. Nếu con nào nhảy qua không khỏi thì bị điểm trán trở về. Người si nhằm trong lời nói nhai gặm, giống như ban đêm tát nước sông Đường để bắt cá. Sao chẳng biết cá hóa rồng rồi Sư ông Nghĩa Đoan có bài tụng:

TỤNG:    Nhất văn Đại Quang tiền

              Mãi đắc cá du tư          

              Khiết hướng đổ lý liễu

              Đương hạ bất văn cơ.

DỊCH:     Một đồng tiền Đại Quang

              Mua được cái bánh ngon    

              Nhai xong dồn vào bụng

              Liền đó hết đói rồi.

Tụng này rất hay chỉ vì lời văn quá vụng, Tuyết Đậu tụng rất tài, chẳng bị chạm lưỡi đứt tay. Khi xưa Tạng chủ Khánh thích hỏi người: Thế nào là ba cấp sóng cao cá hóa rồng ? Ta cũng chưa chắc. Ta lại hỏi ông: Đã hóa rồng rồi hiện nay ở chỗ nào ?

[ Quay lại ]