headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 13/12/2017 - Ngày 26 Tháng 10 Năm Đinh Dậu - PL 2561 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtriductang Mong
 Video - Sám hối 6 căn

THÔNG BÁO

phathoang

Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với

Thiền Viện Thường Chiếu tổ chức

LỄ TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 709
ngày Đức Vua


Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

 

01/11/Mậu Thân (1308) - 01/11/ Đinh Dậu (2017)

 

+ Thời gian tổ chức : Ngày 01 tháng 11- Đinh Dậu ( nhằm ngày 18/12/2017).

+Tổ chức tại: Thiền viện Thường Chiếu, số 1C, Phước Thái , huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Chương trình đại lễ

 07 giờ 30:

- Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng, Ni vân tập.

- Tiếp đón Quan khách.

- Phật Tử tập trung.

 08 giờ 00: KHAI MẠC

- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự.

- Sơ lược Tiểu sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Lời tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông của TWGH và Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

- Phát biểu của Chính quyền.

- Dâng hương tưởng niệm Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

- Cảm tạ của ban Tổ Chức.

- Bế mạc  - hồi hướng.

BBT Kính Thông Báo

TẮC 87: VÂN MÔN THUỐC BỆNH TRỊ NHAU

LỜI DẪN: Người mắt sáng không hang ổ, có khi trên đảnh cô phong cỏ rậm rì, có khi ở đầu chợ bày lồ lộ. Bỗng khi phẫn nộ, Na-tra hiện ba đầu sáu tay. Bỗng khi ngày hướng Phật tháng hướng Phật, phóng từ quang phổ nhiếp, ở trên hạt bụi hiện tất cả thân, tùy loại người hòa bùn hiệp nước. Bỗng khi vạch ra lối hướng thượng, con mắt Phật cũng nhìn chẳng đến, dù cho ngàn vị Thánh ra đời cũng phải thoái lui ba ngàn dặm. Lại có đồng đắc đồng chứng hay không, thử cử xem ?

CÔNG ÁN: Vân Môn dạy chúng: Thuốc bệnh trị nhau, cả đại địa đều là thuốc, cái gì là chính mình ?

GIẢI THÍCH: Vân Môn nói thuốc bệnh trị nhau, cả đại địa đều là thuốc, cái gì là chính mình, các ngươi lại có chỗ xuất thân chăng ? Trong mười hai giờ xem xét lấy, vách đứng ngàn nhẫn. Đức Sơn gậy đánh như mưa rơi, Lâm Tế hét tợ sấm vang; tạm gác lại. Thích-ca tự Thích-ca, Di-lặc tự Di-lặc. Người chưa biết chỗ rơi, thường bảo thuốc bệnh hợp nhau hiểu lấy. Thế Tôn bốn mươi chín năm hơn ba trăm hội, ứng cơ nói giáo đều là hợp bệnh cho thuốc, giống như đem trái đắng đổi thành quả ngọt, gạn lọc nghiệp căn của các ông, khiến sạch trơn thong dong. Cả quả đất là thuốc, ông nhằm chỗ nào cắm mỏ ? Nếu cắm được mỏ, cho ông có chỗ chuyển thân nhả hơi, liền diện kiến Vân Môn. Nếu ông ngó ngoái lại trù trừ, hẳn là cắm mỏ chẳng được, Vân Môn ở dưới gót chân của ông. Thuốc bệnh trị nhau, cũng chỉ là lời nói tầm thường. Nếu ông chấp có, vì ông nói không, nếu ông chấp không, vì ông nói có, nếu ông chấp chẳng có chẳng không vì ông quét bụi dẹp phân. Hiện kim thân trượng sáu, vừa hiện vừa mất. Hiện nay cả đại địa sum la vạn tượng cho đến chính mình đồng thời là thuốc, ngay khi đó gọi cái gì là chính mình ? Ông một bề gọi là thuốc, đến đức Phật Di-lặc ra đời cũng chưa mộng thấy Vân Môn. Cứu kính thế nào ? Biết lấy ý đầu lưỡi câu, chớ nhận trái cân bàn. Bồ-tát Văn-thù một hôm sai Thiện Tài đi hái thuốc, dặn: Chẳng phải thuốc hái đem về. Thiện Tài xem khắp đều là thuốc, trở lại bạch: Cả thảy đều là thuốc. Văn-thù bảo: Là thuốc hái đem về. Thiện Tài bèn cầm một cọng cỏ đưa Văn-thù. Văn-thù đưa lên bảo chúng: Thuốc này hay giết người cũng hay cứu người. Câu thuốc bệnh trị nhau này rất khó khán, Vân Môn ở trong thất, bình thường dùng để tiếp người. Trưởng lão Kim Nga một hôm đến phỏng vấn Tuyết Đậu. Sư là hàng tác gia, chính là bậc tôn túc trong tông Lâm Tế. Hai vị luận câu “thuốc bệnh trị nhau” suốt đêm, đến mặt trời lên mới tột lý. Đến trong đây học hiểu so sánh suy nghĩ thảy sử dụng không đến. Sau Tuyết Đậu có làm tụng tiễn Kim Nga rằng: “Thuốc bệnh trị nhau thấy gian nan, muôn trùng cửa khóa không mối mang, Kim Nga đạo giả sang thăm hỏi, biển học sóng đùa một đêm khan.” Phần sau Tuyết Đậu tụng rất công phu, ý của Sư cũng ở khách, cũng ở chủ, tự khá thấy vậy.

TỤNG:    Tận đại địa thị dược

               Cổ kim hà thái thố

               Bế môn bất tạo xa

               Thông đồ tự liêu khoách

               Thố ! Thố !

               Tỷ khổng liêu thiên diệc xuyên khước.

DỊCH:     Cả đại địa là thuốc

               Xưa nay sao quá lầm

               Đóng cửa xe chẳng tạo

               Đường thông tự rộng thênh

               Lầm ! Lầm !

             Lỗ mũi thấu trời cũng bị xỏ.

GIẢI TỤNG: Hai câu “cả đại địa là thuốc, xưa nay sao quá lầm”, nếu ông gọi là thuốc để hiểu thì tự xưa tự nay một lúc lầm rồi. Tuyết Đậu nói: Có một nhóm người chẳng biết cắt đứt gót chân Đại Mai, chỉ cần nói đường đi rất nhanh. Sư đã biết cắt đứt gót chân Vân Môn, vì một câu này của Vân Môn làm mê lầm người chẳng ít. Vân Môn nói: “Cây gậy là sóng, cho ông bảy dọc tám ngang, cả đại địa là sóng, xem ông vừa ra vừa vào.” Hai câu “đóng cửa xe chẳng tạo, đường thông tự rộng thênh”, Tuyết Đậu nói vì ông thông một con đường. Nếu ông đóng cửa tạo xe, mở cửa ráp bánh, giúp được việc gì ? Ta trong đây đóng cửa cũng chẳng tạo xe, mở cửa tự nhiên rộng thênh. Sư ở trong đây lược bày chút ít kẽ hở khiến người thấy. Sư lại vội vàng nói “lầm ! lầm !” liên tiếp, đầu trước lầm đầu sau cũng lầm. Ai biết Tuyết Đậu mở một con đường cũng lầm. Đã vậy, lỗ mũi thấu trời vì sao lại bị xỏ ? Cần hiểu chăng ? Hãy tham ba mươi năm.  Ông có cây gậy ta cho ông cây gậy, nếu ông không có cây gậy, chẳng khỏi bị người xỏ lỗ mũi.

[ Quay lại ]