TẮC 11: HOÀNG BÁ BỌN ĂN HÈM
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ bảy, 13 Tháng mười hai 2008 08:12
- Viết bởi nguyen
CÔNG ÁN: Hoàng Bá dạy chúng: Cả thảy các ngươi đều là bọn ăn hèm, hành khước thế ấy chỗ nào có ngày nay ? Lại biết trong nước Đại Đường có Thiền sư chăng ? Có vị Tăng ra thưa: Chỉ như các nơi khuông đồ lãnh chúng lại là gì ? Hoàng Bá bảo: Chẳng nói không thiền, chỉ là không Sư.
GIẢI THÍCH: Hoàng Bá thân cao bảy thước (2,80m), trên trán có hạt châu tròn, thiên tánh hội thiền. Sư đi dạo Thiên Thai, trên đường gặp một vị Tăng cùng bàn luận vui cười như người quen cũ, nhìn kỹ là người đã chết, có chút ít tướng lạ.
TẮC 10: MỤC CHÂU KẺ CƯỚP RỖNG
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ ba, 09 Tháng mười hai 2008 09:38
- Viết bởi nguyen
LỜI DẪN: Thế ấy thế ấy, chẳng thế ấy chẳng thế ấy, nếu luận chiến thì mỗi mỗi ở chỗ chuyển, cho nên nói: Nếu hướng thượng chuyển liền được Thích-ca, Di-lặc, Văn-thù, Phổ hiền, ngàn Thánh muôn Thánh, các bậc Tông sư khắp thiên hạ thảy đều nuốt hơi ngậm miệng. Nếu hướng hạ chuyển thì chim chóc mối kiến xuẩn động hàm linh mỗi mỗi đều phóng hào quang sáng, mỗi mỗi đều vách đứng vạn nhẫn. Nếu như chẳng thượng chẳng hạ, lại làm sao thương lượng ? Có điều vin điều, không điều vin lệ, thử cử xem ?
TẮC 9: TRIỆU CHÂU BỐN CỬA
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ bảy, 06 Tháng mười hai 2008 09:22
- Viết bởi nguyen
LỜI DẪN: Gương sáng hiện trên đài, đẹp xấu tự phân, kiếm Mạc Da trong tay, sống chết tùy thời. Hán đi Hồ lại, Hồ lại Hán đi, trong chết được sống, trong sống được chết. Thử nói đến trong ấy lại làm thế nào ? Nếu không có con mắt thấu quan (cửa) làm chỗ chuyển thân, đến trong ấy hẳn là không làm gì được. Hãy nói thế nào là con mắt thấu quan làm chỗ chuyển thân, thử cử xem ?
TẮC 8: THÚY NHAM LÔNG MÀY
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ tư, 03 Tháng mười hai 2008 09:26
- Viết bởi nguyen
LỜI DẪN: Hội thì trên đường thọ dụng, như rồng được nước, tợ cọp tựa núi. Chẳng hội thì thế đế lưu bố, dê đực chạm rào, ôm cây đợi thỏ. Có khi một câu như sư tử ngồi xổm, có khi một câu như Bảo kiếm Kim Cang Vương, có khi một câu ngồi cắt đứt đầu lưỡi người trong thiên hạ, có khi một câu theo mòi đuổi sóng.
TẮC 7: HUỆ SIÊU HỎI PHẬT
- Chi tiết
- Được đăng ngày Chủ Nhật, 30 Tháng mười một 2008 08:32
- Viết bởi nguyen
LỜI DẪN: Một câu trước tiếng ngàn Thánh chẳng truyền, chưa từng thân cận như cách Đại thiên. Giả sử nhằm trước tiếng biện được, cắt đầu lưỡi người trong thiên hạ, cũng chưa phải là người tánh tháo. Do đó nói: Trời không thể che, đất không thể chở, hư không không thể dung, mặt trời, mặt trăng không thể chiếu, chỗ không Phật riêng xưng tôn, mới sánh được đôi phần. Nếu chưa như thế, thì ở trên đầu sợi lông thấu được, phóng đại quang minh, bảy dọc tám ngang đối pháp tự tại tự do, nắm lại đưa ra cái nào cũng phải. Hãy nói được cái gì mà kỳ đặc như thế ? Lại hỏi đại chúng hội chăng ? Khổ thân từ trước không ai biết, chỉ cốt bàn về việc đại công. Việc hiện nay hãy gác lại, công án Tuyết Đậu lại thế nào ? Xem lấy văn sau.
TẮC 6: VÂN MÔN MỖI NGÀY ĐỀU LÀ NGÀY TỐT
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ tư, 26 Tháng mười một 2008 09:25
- Viết bởi nguyen
CÔNG ÁN: Vân Môn dạy: Ngày mười lăm về trước chẳng hỏi ông, ngày mười lăm về sau nói cho một câu xem ? Sư tự đáp thế: Mỗi ngày đều là ngày tốt.
GIẢI THÍCH: Vân Môn ban đầu tham vấn Mục Châu, Mục Châu đối đáp nhanh như điện xoay, thật là khó nương gá. Sư bình thường tiếp người vừa vào cửa liền nắm đứng bảo: Nói ! Nói ! Khởi suy nghĩ liền bị xô ra, nói: Cây dùi cùn thời Tần. Vân Môn yết kiến đến ba phen, mới gõ cửa, Mục Châu hỏi: Ai ? Vân Môn thưa: Văn Yển. Vừa mở cửa liền chạy ùa vào. Mục Châu nắm đứng bảo: Nói ! Nói ! Vân Môn suy nghĩ liền bị xô ra, Vân Môn một chân còn trong ngạch cửa, Mục Châu đóng ập cửa lại, nghiền dập bàn chân Vân Môn. Vân Môn đau quá la to, bỗng nhiên đại ngộ.
TẮC 5: TUYẾT PHONG LÚA GẠO
- Chi tiết
- Được đăng ngày Chủ Nhật, 23 Tháng mười một 2008 08:37
- Viết bởi nguyen
LỜI DẪN: Đại phàm, phù thụ tông giáo phải là kẻ anh linh, có tư cách giết người không ngó lại, mới đáng liền đó thành Phật. Vì thế chiếu dụng đồng thời, cuộn buông cùng xướng, lý sự chẳng hai, quyền thật đồng hành. Nhảy qua một mức là dựng lập nghĩa môn thứ hai, liền đó chặt đứt sắn bìm, kẻ hậu học sơ cơ khó mà nương tựa. Hôm qua việc thế ấy, bất đắc dĩ, ngày nay lại thế ấy, tội lỗi đầy trời. Nếu là kẻ mắt sáng, một điểm dối y chẳng được. Kia chưa được thế, nằm ngang trong hang cọp chẳng khỏi tan thân mất mạng. Thử cử xem !
TẮC 4: ĐỨC SƠN MẮC ÁO VẤN ĐÁP
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ ba, 18 Tháng mười một 2008 08:48
- Viết bởi nguyen
LỜI DẪN: Thanh thiên bạch nhật không được chỉ Đông vẽ Tây, thời tiết nhân duyên cần phải hợp bệnh cho thuốc. Hãy nói buông đi tốt, nắm đứng tốt, thử cử xem.
CÔNG ÁN: Đức Sơn đến Qui Sơn, mắc áo trên pháp đường, từ phía Đông đi qua phía Tây, từ phía Tây đi qua phía Đông, nhìn xem, nói: Không ! Không ! Liền đi ra.
TẮC 3: MÃ TỔ MẶT TRỜI PHẬT MẶT TRĂNG PHẬT
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ năm, 13 Tháng mười một 2008 09:16
- Viết bởi nguyen
LỜI DẪN: Một cơ một cảnh một lời một câu vẫn mong có chỗ vào. Trên da thịt lành khoét thành thương tích thành ổ thành hang, đại dụng hiện tiền chẳng còn phép tắc, lại mong biết có việc hướng thượng. Che trời che đất, lại dò tìm chẳng được. Thế ấy cũng được, chẳng thế ấy cũng được, thật bé nhỏ thay. Thế ấy cũng chẳng được, chẳng thế ấy cũng chẳng được, rất cao vót thay. Chẳng kẹt hai bên làm sao mới phải, xin cử xem ?
TẮC 2: TRIỆU CHÂU CHÍ ĐẠO VÔ NAN
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ Sáu, 07 Tháng mười một 2008 08:14
- Viết bởi nguyen
LỜI DẪN: Càn khôn chật, mặt trời trăng sao đồng thời tối, dù cho gậy như mưa rơi, hét tựa sấm sét, cũng chưa đảm đang được việc hướng thượng trong Tông thừa. Giả sử chư Phật ba đời chỉ nên tự biết, lịch đại Tổ sư đồng đề chẳng lên, một Đại tạng kinh thuyên chú chẳng đến, Thiền tăng mắt sáng tự cứu chẳng xong, đến trong ấy làm sao thưa hỏi ? Nói một chữ Phật đã phết bùn dính nước, nói một chữ Thiền đã hổ thẹn đầy mặt. Bậc Thượng sĩ cửu tham chẳng đợi ngôn thuyết, hàng hậu học sơ cơ cần phải nghiên cứu.