LÀM ÁC VÀ TU THIỆN
- Chi tiết
- Được đăng ngày Chủ Nhật, 04 Tháng một 2009 09:04
- Viết bởi nguyen
Có một vị học tăng hỏi thiền sư Tuấn Cực :
- Thế nào là người tu hành làm thiện ?
Tuấn Cực đáp :
- Người mang gông đeo xiềng.
Thế nào là người tà ác làm điều xằng bậy ?
- Người tu thiền nhập định.
- Con căn cơ ngu muội, xin Thiền sư giảng rõ cho dễ hiểu.
- Người làm ác, cái ác không theo thiện. Người làm thiện, cái thiện không theo ác.
Học tăng mờ mịt như rơi vào năm trăm dặm sương mù.
Giây lâu, sư hỏi học tăng :
- Hiểu không ?
- Không.
- Người làm ác thì không có nghĩ thiện, người làm thiện thì không có tâm ác, cho nên nói thiện ác như mây trôi, không từ đâu sanh cũng không từ đâu diệt.
Học tăng liền tỉnh ngộ.
Lời bình :
Thế gian cho rằng làm việc thiện gọi là thiện, làm việc phá hoại gọi là ác. Thiện có quả báo lành, ác có quả báo dữ, nhân quả ba đời rõ ràng như thế, nói theo sự tướng không sót một điểm. Nhưng đứng về mặt bản tánh mà nói, tên thiện ác đều không thật, nếu không nghĩ thiện không nghĩ ác liền được kiến tánh. Nghĩa là :
Tội tánh vốn không do tâm tạo,
Tâm nếu diệt rồi tội cũng không.
Làm thiện là gông cùm, làm ác là thiền định, đó không phải là thiền sư nói sai. Đứng về mặt chân lý mà nói, làm phước tu thiện, một bề chấp trước phước báo nhân thiên, há không phải là gông cùm trói cột sao ? Làm ác làm bậy, tuy lại trôi lăn trong ác đạo, nhưng bản tánh vẫn như thế, cho nên thiền sư Tuấn Cực khởi đại từ bi, đưa ra lý luận này cốt làm cho chúng ta đừng bị thiện ác mê hoặc. Nên biết rằng làm thiện được sanh lên lại chấp vào pháp hữu vi cho là cứu cánh giải thoát, đó là lầm rồi ! Khi làm ác rơi xuống, rồi thối chí nản lòng, cho rằng đời người không còn hy vọng gì cả, đó cũng là lầm. Thật ra, thiện ác chỉ là pháp, pháp không có thiện ác vậy.