THIỀN SƯ ÐÀM THẠNH
- Chi tiết
- Được đăng ngày Chủ Nhật, 04 Tháng một 2009 08:57
- Viết bởi nguyen
Vân Nham - (782 - 841)
Sư họ Vương, quê ở Kiến Xương, Chung Lăng. Lúc nhỏ, Sư xuất gia tại Thạch Môn. Ban đầu, Sư đến tham học với Bá Trượng Hoài Hải ngót hai mươi năm mà chưa ngộ huyền chỉ. Bá Trượng qui tịch, Sư đến tham học với Dược Sơn Duy Nghiễm.
Dược Sơn hỏi:- Ở đâu đến?
Sư thưa:- Ở Bá Trượng đến.
- Bá Trượng có ngôn cú gì để chỉ dạy đồ chúng?
- Thường ngày hay nói "ta có một câu đầy đủ trăm vị".
- Mặn là vị mặn, lạt là vị lạt, không mặn không lạt là vị thường, thế nào một câu đầy đủ trăm vị?
Sư không đáp được.
*
Hôm khác, Dược Sơn hỏi:- Bá Trượng nói pháp gì?
Sư thưa:
- Có khi Thầy thượng đường đại chúng ngồi yên, cầm gậy đồng thời đuổi tan hết, lại gọi: "Ðại chúng!" Chúng xoay đầu lại, Thầy bảo: "Ấy là gì?"
Dược Sơn bảo:
- Sao không sớm nói thế đó? Hôm nay nhân ngươi thuật lại, ta được thấy Hải huynh.
Ngay câu nói ấy Sư tỉnh ngộ, lễ bái.
*
Dược Sơn hỏi:- Ngoài chỗ Bá Trượng ngươi còn đến đâu chăng?
Sư thưa:- Con từng đến Quảng Nam.
- Ta nghe nói ngoài cửa thành Ðông ở Quảng Châu có một hòn đá bị Châu chủ dời đi chăng?
- Chẳng những Châu chủ, dù họp tất cả người toàn quốc dời cũng chẳng động.
- Ta nghe ngươi biết làm sư tử múa phải chăng?
- Phải.
- Múa được mấy xuất?
- Múa được sáu xuất.
- Ta cũng múa được.
- Hòa thượng múa được mấy xuất?
- Ta múa được một xuất.
- Một tức sáu, sáu tức một.
*
Sư đến Qui Sơn Linh Hựu, Qui Sơn hỏi:
- Nghe Trưởng lão ở Dược Sơn làm sư tử múa phải chăng?
Sư đáp:- Phải.
- Thường múa hay có khi nghỉ?
- Cần múa thì múa, cần nghỉ thì nghỉ.
- Khi nghỉ sư tử ở chỗ nào?
- Nghỉ, nghỉ.
*
Sư nấu trà, Ðạo Ngô hỏi:- Nấu trà cho ai?
Sư đáp:- Có một người cần.
- Sao không dạy y tự nấu?
- Nay có tôi ở đây.
*
Thạch Sương Khánh Chư đến.
Sư hỏi:- Ở đâu đến?
Thạch Sương thưa:- Qui Sơn đến.
- Ở trong ấy bao lâu?
- Vừa trải một Ðông một Hạ.
- Như thế tức thành núi dài?
- Tuy ở trong đó mà chẳng biết.
- Người khác cũng chẳng hiểu chẳng biết.
Thạch Sương không đáp được.
*
Sau, Sư trụ trì núi Vân Nham huyện Du, Ðàm Châu.
Một hôm, Sư bảo chúng:- Có đứa trẻ nhà kia, hỏi đến không có gì nói chẳng được.
Ðộng Sơn Lương Giới hỏi: - Trong ấy có kinh sách nhiều ít?
- Một chữ cũng không.
- Sao được biết nhiều thế ấy?
- Ngày đêm chưa từng ngủ.
- Làm một việc được chăng?
- Nói được lại chẳng nói.
*
Sư hỏi vị Tăng:- Ở đâu đến?
Tăng thưa:- Thêm hương rồi đến.
- Thấy Phật chăng?
- Thấy.
- Thấy ở đâu?
- Thấy ở hạ giới.
- Phật xưa! Phật xưa!
*
Ðạo Ngô hỏi:- Ðại Bi ngàn tay mắt, mắt nào là mắt chánh?
Sư bảo:- Như người ban đêm vói tay lại sau mò chiếc gối.
- Tôi hội rồi.
- Hội thế nào?
- Khắp thân là tay mắt.
- Nói tột cùng lời nói, chỉ nói được tám phần.
- Sư huynh thế nào?
- Khắp thân là tay mắt.
*
Sư ngồi bện giày cỏ, Ðộng Sơn Lương Giới đến trước thưa:
- Xin Thầy tròng mắt được chăng?
Sư bảo:- Ngươi đi với ai?
- Lương Giới không.
- Giả sử có, ngươi nhằm để chỗ nào?
Lương Giới không đáp được.
Sư bảo:- Xin tròng mắt là mắt chăng?
- Chẳng phải mắt.
Sư nạt đuổi ra.
*
Tăng hỏi:- Khi một niệm chợt khởi liền rơi vào ma giới, là thế nào?
Sư bảo:- Ngươi nhân đâu từ Phật giới đến?
Tăng không đáp được.
Sư hỏi:- Hội chăng?
- Chẳng hội.
- Chớ bảo hội chẳng được, giả sử hội được cũng chỉ là bên trái bên phải.
*
Ðời Ðường niên hiệu Hội Xương năm đầu (841 T.L.), tháng mười ngày hai mươi sáu, Sư có chút ít bệnh, tắm gội xong, kêu chủ sự bảo: "Sắm sửa trai, ngày mai có Thượng tọa đi." Ðến tối đêm hai mươi bảy, Sư qui tịch, thọ sáu mươi tuổi. Trà-tỳ được xá-lợi rất nhiều.