headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 05/12/2024 - Ngày 5 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

THIỀN SƯ PHÁP TÚ

Hiệu Viên Thông ở chùa Pháp Vân - (? - 1090)

Sư họ Tân quê ở Thành Lũng Tần Châu, mẹ mộng thấy ông Sư già đến ngủ nhờ, tỉnh mộng liền biết có thai. Nguyên do là ở núi Mạch Tích có vị Sư già quen cùng Hòa thượng Lỗ ở chùa Ứng Càn, muốn theo Hòa thượng Lỗ đi du phương. Hòa thượng Lỗ chê già đi không được. Vị Sư ấy nói với Lỗ: Ngày sau nên tìm tôi ở dưới ngọn Thiết Trường bên rặng tre cạnh sườn núi. Sau, Lỗ nghe quả ở chỗ ấy có sanh một đứa bé liền tìm đến xem. Đứa bé vừa thấy Lỗ liền cười. Được ba tuổi đứa bé (Sư) xin theo Lỗ về chùa.

Đến mười chín tuổi, Sư thông kinh luật thọ giới cụ túc, thích đến các hội giảng kinh, lầu thông kinh Viên Giác kinh Hoa Nghiêm. Nhân nghe trong pháp hội của Thiền sư Nghĩa Hoài thạnh hành, Sư đi thẳng đến tham vấn.

Nghĩa Hoài hỏi: Tọa chủ giảng kinh gì? Sư thưa: Kinh Hoa Nghiêm. Nghĩa Hoài hỏi: Kinh Hoa Nghiêm lấy gì làm Tông? Sư thưa: Lấy pháp giới làm tông. Nghĩa Hoài hỏi: Pháp giới lấy gì làm tông? Sư thưa: Lấy tâm làm tông. Nghĩa Hoài hỏi: Tâm lấy gì làm tông? Sư không đáp được. Nghĩa Hoài bảo: Có sai hào ly cách xa trời đất, ông phải tự khán ắt có phát minh.

Sau, Sư nghe vị Tăng nhắc việc Bạch Triệu đến tham vấn Báo Từ: ?khi tình chưa sanh thì thế nào?, Báo Từ nói: cách. Sư hốt nhiên đại ngộ, liền chạy thẳng đến phương trượng trình bày chỗ sở chứng. Nghĩa Hoài bảo: Ngươi thật là pháp khí tông của ta sau này đi theo ngươi vậy.

*

Ban đầu, Sư trụ ở Long Thơ tứ điện. Sau, có chiếu mời về trụ tại chùa Pháp Vân núi Trường Lô. Vua Thần Tông mời Sư đến trước Thần ngự thuyết pháp và ban hiệu là Viên Thông.

*

Sư thượng đường:

- Theo gió điều khiển buồm chính là theo gió nương sóng, cắt đứt các dòng chưa khỏi như xưa rỉ chảy. Xét tài bổ chức đâu ngoài hay dở, mua mũ vừa đầu khó được khít khao. Dù cho trên chẳng thấy trời dưới chẳng thấy đất, đông tây chẳng chia nam bắc chẳng phân, có chỗ nào mà dùng? Dù là thép cứng do luyện sắt mà thành, cũng phải trên trán đổ mồ hôi.

Thảy chẳng thế ấy làm sao thương lượng.

Sư im lặng giây lâu, nói:

- Tâm đỏ mảnh mảnh ai biết được, cười ngất Hoàng Mai con thạch nữ.

*

Tăng hỏi:

- Dương Xuân tháng hai ba, muôn vật thảy nẩy mầm, vậy mầm có tăng trưởng hay không?

Sư đáp:- Nhà mình xem lấy.

- Đâu chẳng phải là chỗ chỉ bày ư?

- Cây chuối cao bao nhiêu?

- Lửa đồng cháy chưa tắt, gió xuân thổi lại sanh?

- Cái ấy là Bạch Công, còn ngươi thì sao?

- Hãy đợi khi khác.

- Xem ngươi nói chẳng ra.

*

Sư thượng đường:

- Trời lạnh mưa rúc rắc, gió thổi cát bay đá chạy cây tróc chim kêu, các ngươi thảy đều biết. Hãy nói gió có hình sắc gì? Nếu biết được chấp nhận ngươi có đủ mắt sáng, nếu chẳng biết chớ lấy làm lạ lừa nhau. Tham.

*

Sư thượng đường:

- Thiếu Lâm chín năm ngồi lặng, lại bị Thần Quang ngó phủng. Hiện nay ngọc đá khó phân, chỉ được gai cột giấy gói. Lại hội chăng? Cười ta thì nhiều, nhận ta thì ít.

Niên hiệu Nguyên Hựu năm thứ năm (1090) Sư sắp tịch, bảo chúng:

- Lão tăng sáu chỗ trụ trì có phiền Tri sự Thủ tọa. Đại chúng ngày nay tứ đại chẳng chắc, gió lửa sắp tan, mỗi người nên lấy đạo tự an, không trái lời ta di chúc.

Sư bèn nói:

            Lai thời vô vật khứ thời không

            Nam bắc đông tây sự nhất đồng

            Lục xứ trụ trì vô sở bổ

Dịch:

            Khi đến không vật lúc đi không

            Nam bắc đông tây việc vẫn đồng

            Trụ trì sáu chỗ không ai bổ

Sư im lặng giây lâu. Giám tự Huệ Đương thưa:

- Sao Hòa thượng không nói câu rốt sau?

Sư nói:- Trân trọng! Trân trọng!

Nói xong liền tịch.

[ Quay lại ]