THIỀN SƯ DUY CHIẾU
- Chi tiết
- Được đăng ngày Chủ Nhật, 04 Tháng bẩy 2010 12:20
Ở Bảo Phong
Sư họ Lý, quê ở Giản Châu, thuở nhỏ đã có tinh thần ghét tục. Một hôm đọc sách đến ?tánh tương cận dã, tập tương viễn dã?, Sư nói: Phàm thánh vốn một thể, do tập nên sai khác, tôi biết đó rồi. Sư liền đến Thành đô làm đồ đệ Sư Thanh Thới ở Lộc Uyển. Đến năm mười chín tuổi, Sư cạo tóc thọ giới cụ túc. Sư Thanh Thới dạy đến chùa Đại Từ học Khởi Tín Luận. Sư liền về phòng nằm, Thanh Thới hỏi lý do. Sư thưa: Đã nói chánh tín Đại thừa, há ở lời nói mà có thể rõ. Sư bèn cất bước tham thiền.
Sư đến yết kiến Phù Dung tại Đại Hồng. Mỗi đêm Sư thường ngồi thiền hành lang trên gác, gặp gió thổi tuyết mỏng tạt vào, lại nghe tiếng la ăn trộm, liền có sở đắc. Sau đó, Sư từ Phù Dung đi. Đến khoảng niên hiệu Đại Quan (1107-1111), Phù Dung mắc nạn. Sư từ Tam Ngô muốn dời đến Nghi Thủy, đứa dẫn đường đi lạc, Sư cầm gậy gõ đó, bỗng nhiên đại ngộ. Sư than: Đất này đâu không phải Ngao Sơn ư? Sư đến Nghi Thủy, Phù Dung trông thấy vui vẻ nói: Nối thạnh tông ta hẳn là bọn ngươi vậy. Nhân đây, Sư ở lại trên bờ hồ nhiều năm.
Sau Sư nhận trụ chùa Chiêu Đề, rồi dời đến Cam Lồ Tam Tổ. Đến niên hiệu Tuyên Hòa có chiếu bổ Sư trụ Viên Thông. Sau rời Viên Thông trụ ở Phần Đàm.
Sư thượng đường: Phật xưa nói ?khi ta mới thành Chánh giác chính thấy chúng sanh trên đại địa thảy đều thành Chánh giác?. Sau Ngài lại nói ?sâu thẳm xa xôi không người hay đến?. Kẻ không kiến thức, khéo đầu rồng đuôi rắn. Sư liền xuống tòa.
Sư thượng đường: Chư Phật quá khứ đã nhập Niết-bàn rồi, cả thảy các ngươi không nên vói nhớ; chư Phật vị lai chưa ra đời, cả thảy các ngươi không nên vọng tưởng; chính hiện ngày nay ngươi là người gì? Tham!
Sư thượng đường: Bá Di tự ải, Liễu Hạ Huệ không kính, quân tử chẳng noi theo. Khi hai bên chẳng lập, trung đạo chẳng an bày thì thế nào? Sư cầm cây gậy nói: Uyên ương thêu rõ mặc ông ngắm, chẳng nắm kim vàng trao cho người.
Sư thượng đường: Dưới cửa thái dương diệu xướng càng cao, trước nhà minh nguyệt tri âm lại ít, chẳng khỏi thuyền ngang sông lạch chèo nhịp sóng xanh, xướng khúc năm Nghiêu hòa nhạc thanh bình, báo cáo như thế khắp mời thừa đương, vừa có nghĩ nghị mây trắng bay muôn dặm.
Sư thượng đường: Xưa tự chẳng sanh nay cũng chẳng diệt, là chết chẳng được mẫu mực. Nơi đây xuất sanh chốn này diệt hết, là hàm sanh chịu qui củ. Bậc đại trượng phu cần phải ở trong dòng sanh tử, nằm trong rừng gai góc, cúi ngước co duỗi tùy cơ lập bày, hay như thế đó là dùng vô lượng phương tiện trang nghiêm tam-muội, cửa đại giải thoát liền mở rộng thênh. Nếu chưa như thế, vô lượng phiền não tất cả trần lao đứng sựng trước mặt bít lấp đường xưa.
Sư thượng đường: Người xưa nói ?rơi thân thể dẹp thông minh lìa hình bỏ trí đồng với đại đạo?, ngay bây giờ hãy nói là người nào san thi thơ định lễ nhạc, lại thấu hiểu chăng? Lễ rằng lễ rằng lụa ngọc là thế ư? Nhạc rằng nhạc rằng chuông trống là thế ư?
Tăng hỏi: - Nghe Thầy nói ?chỗ mây tối tối riêng Tú phong bày hiện, trong trăng mờ mờ ánh nước Phần Đàm sanh?, đâu chẳng phải cảnh Bảo Phong?
Sư đáp: - Nếu là cảnh Bảo Phong nhờ ngươi chín chắn xem.
Tăng hỏi: - Thế nào là người trong cảnh?
Sư đáp: - Xem lấy khi lệnh hành.
Tăng hỏi: - Chỉ như nương lời cần hiểu tông chớ tự lập qui củ, thế nào là tông của Hòa thượng?
Sư đáp: - Nên biết ngoài mây trên ngàn chót, riêng có tùng linh sương lạnh mang.
Tuyết rơi, Tăng hỏi: - Tổ sư Tây sang thì không hỏi, thời tiết nhân duyên việc thế nào?
Sư đáp: - Một mảnh hai mảnh ba bốn mảnh, rơi trong con mắt vẫn không tiến.
Đến niên hiệu Kiến Viêm năm thứ hai (1128) ngày mùng bảy tháng giêng, Sư tịch.