headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 24/12/2024 - Ngày 24 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

THIỀN SƯ TRÍ BỔN

Núi Vân Cái Đàm Châu

           Sư họ Quách, quê ở Thụy Châu.

             Ngày khai đường, có vị Tăng hỏi: - Chư Phật ra đời trời mưa bốn thứ hoa, Hòa thượng ra đời có điềm lành gì?

             Sư đáp: - Ngàn nghe chẳng bằng một thấy.

             Tăng hỏi: - Sau khi thấy thế nào?

             Sư đáp: - Mù!

             Tăng hỏi: - Thế nào là pháp thân thanh tịnh?

             Sư đáp: - Nhà không tớ nhỏ chẳng thành quân tử.

             Tăng hỏi: - Đem tâm tìm tâm làm sao tìm được?

             Sư đáp: - Người Ba Tư học tiếng Hán.

             Tăng hỏi: - Thế nào là chỗ con xuất thân?

             Sư đáp: - Tuyết Phong nguyên là người Lãnh Nam.

             Tăng hỏi: - Nói được hành chẳng được, hành được nói chẳng được, chưa biết hành chẳng được làm sao nói?

             Sư đáp: - Miệng ở dưới gót chân.

             Tăng hỏi: - Nói chẳng được làm sao hành?

             Sư đáp: - Đạp đến đầu lưỡi.

             Tăng hỏi: - Biết Thầy đã chứa báu trong bị, ngày nay chốn này mượn tạm xem?           

             Sư đáp: - Vừa rồi dường bị người mượn đi.

             Sư thượng đường: Người đi lỗ mũi thấu trời, kẻ lại chân đạp đất thật. Hãy nói Tổ sư ý nhằm chỗ nào? Sư im lặng giây lâu nói: Hằng giận xuân về không chỗ kiếm, chẳng hay trôi thẳng đến trong đây.

*

             Sư thượng đường lớn tiếng gọi: - Thị giả!

             Thị giả: - Dạ!

             Sư hỏi: - Đại chúng họp hay chưa?

             Thị giả thưa: - Đại chúng đã họp.

             Sư bảo: - Một cái kia vì sao chẳng đến dự tham?

             Thị giả câm miệng.

             Sư bảo: - Đến tức chẳng điểm.

*

             Sư thượng đường: Đầy miệng nói chẳng ra, câu câu rất sáng tỏ, đầy mắt xem chẳng thấy, núi núi chồng lẫn xanh, tiếng trống vẫn chẳng hiểu, hà huống là tiếng chuông. Sư hét một hét.

*

             Sư thượng đường cầm ngang cây gậy nói: Răng như đao kiếm mặt tợ mắt sắt, phóng điện sáng sáng chẳng dứt, tay nắm một vạn cân tật-lê, khi rảnh gõ rơi mặt trăng bên trời. Chao một cái.

             Tăng hỏi: - Thế nào là sư tử ăn thịt người?

             Sư đáp: - Trước Ngũ Lão phong.

             Tăng thưa: - Cái này há biết ăn thịt người.

             Sư đáp: - Ngày nay lượm được tánh mạng.

             Sư thượng đường: Đầu đội núi Tu-di, chân đạp bốn biển cả, hít thở sấm gió ồn, động dụng sanh năm sắc, nếu hay biết được y, mặc tình năm tháng đổi. Hãy nói người nào biết được y? Sư hét một tiếng nói: - Tớ vườn nhà.

[ Quay lại ]