THIỀN SƯ ĐẢNH NHU LẠI AM
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ ba, 28 Tháng sáu 2011 08:52
Ở Tây Thiền
Sư con nhà họ Lâm tại bổn quận, thuở nhỏ thi đỗ Tiến sĩ nổi tiếng. Năm hai mươi lăm tuổi, Sư nhân đọc kinh Di Giáo, chợt nói: Bao lâu mong đội mũ nhà Nho là lầm. Sư toan bỏ nhà, mẹ Sư ngăn không cho, lấy cớ gần tới ngày làm lễ thành hôn. Sư bèn cự tuyệt nói: - ?Đào tươi hạnh đỏ đồng thời giao gởi gió xuân, trúc biếc hoa vàng đây hằng làm bạn đạo.? Sư theo Thiền sư Lạc ở Bảo Thọ làm Tỳ-kheo.
Sau Sư du phương nơi Hồ, Tương khắp tham các bậc danh túc pháp không có vị khác. Sư về quê cất am ở Dữu Phong tột trên đảnh, không xuống núi ba năm. Thiền sư Tài Phật Tâm lôi Sư ra làm Thủ chúng ở chùa Đại Thừa. Khi ấy Đại Huệ cất am ở Dương Tự. Bạn Sư là Di Quang gởi thơ cho Sư nói: - Am chủ thủ đoạn cùng chư phương có khác, mời đến thời gian ngắn xem sao? Sư chẳng đáp. Di Quang lập kế mời Sư đến thọ trai. Sư đến phó trai, gặp Đại Huệ vì các đồ chúng vào thất. Sư cũng tùy hỉ theo. Đại Huệ nhắc ?Tăng hỏi Mã Tổ: thế nào là Phật, Mã Tổ đáp: tức tâm là Phật?, là thế nào?
Sư liền hạ ngữ. Đại Huệ mắng: - Kiến giải ông như thế dám dối vì người làm thầy, đánh trống phổ thuyết bới bình sanh kia, trân trọng được chỗ đắc lực, bày làm tà giải.
Sư lệ tràn đôi má chẳng dám nhìn ai.
Sư lặng thinh nghĩ: Chỗ sở đắc của ta đã là chỗ bị chê bai, yếu chỉ Tây sang chẳng truyền há dừng đây ư? Sư bèn hạ tâm vào hàng đệ tử.
Một hôm, Đại Huệ hỏi: - Trong chẳng phóng ra, ngoài chẳng phóng vào, chính khi ấy làm sao?
Sư toan mở miệng, bị Đại Huệ cầm trúc bề nhằm xương sống đập luôn ba cái. Sư khi đó đại ngộ, gằn giọng thưa: - Hòa thượng đã nhiều rồi.
Đại Huệ đánh thêm một cây nữa, Sư đảnh lễ. Đại Huệ cười nói: - Ngày nay mới biết tôi chẳng dối ông. Bèn ấn chứng bằng kệ:
Đảnh môn đứng kề Ma-hê nhãn,
Khuỷu tay xiên treo đoạt mạng phù,
Mù mất mắt, cổi mất phù,
Triệu Châu vách đông máng hồ lô.
Khi ấy danh Sư vang dội cả tùng lâm.
Sư thượng đường: Ý trong câu câu trong ý, Tu-di cao vót nơi sông to; câu cắt ý ý cắt câu, liệt sĩ phát nơi mũi tên cuồng. Mặc tình răng như cây kiếm bén miệng tợ chậu máu, luống trình lời nhọn rỗng bày ý khí. Vì thế, Tịnh Danh ngậm miệng sớm dính nhiều lời, đức Phật đóng cửa ở Ma-kiệt đã bày gia xứ. Ngoài ra lão già Ngõa Quan, Đại sư Nham Đầu, nhằm trên đảnh Dữu Phong xua gió vỗ sóng quen đùa thần biến, dưới gót chân nên cho ba mươi gậy. Hãy nói lỗi tại chỗ nào? Sư im lặng giây lâu nói: Cơ quan chẳng phải Hàn Quang tạo, chớ đem hông ngực đối thảnh thơi.
Sư thượng đường: Lại Ông lười trong lười, rất lười lười nói thiền, cũng chẳng trọng tự kỷ, cũng không trọng tiên hiền, lại nào quản này đất, lại nào quản này trời, ngoại vật thảnh thơi không một việc, trời lên ba sào vẫn ngủ ngon.
Sư thượng đường nhắc: -Tăng hỏi Triệu Châu: - Thế nào là lời cổ nhân? Triệu Châu đáp: - Lắng nghe! Lắng nghe!? Sư bảo: - Lắng nghe thì chẳng không, tối kỵ gọi chuông là ghè.
Sư ở trong thất hỏi vị Tăng: - Muôn pháp về một, một về chỗ nào?
Tăng đáp: - Trong nước Tân La.
Sư nói: - Ta ở Thanh Châu dệt một vóc vải bố nặng bảy cân ghê!
Tăng thưa: - Ngày nay thân thấy Triệu Châu.
Sư hỏi: - Đầu trước thấy hay đầu sau thấy?
Tăng làm thế chẻ trán.
Sư hỏi: - Thượng tọa người xứ nào?
Tăng thưa: - Giang Tây.
Sư hỏi: - Tại sao lại đến trong đây nhận thua cuộc?
Tăng suy nghĩ. Sư liền đánh.