LÃO MẫU
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ ba, 12 Tháng tám 2008 09:47
- Viết bởi nguyen
Ni sư Như Đức
Sư cô Lão mẫu của tôi, năm 1984 khi về Viên Chiếu, làm thơ cảm tác :
Rồi đến hôm nao một buổi chiều
Trời thu đưa lạnh gió hiu hiu
Dừng chân an trú nơi Viên Chiếu
Ngày tháng bao nhiêu vui bấy nhiêu.
Tuổi già quên trước quên sau, đã làm nhiều chuyện tức cười, đôi khi tức mình cho cả thị giả. Một lần rầy rà “Ai đổi cái mùng của cô, mùng cô màu trắng, cái này màu xanh”.
Tôi đưa cái mùng của tôi cho Cô. Yên trí về phòng. Hôm sau lại thấy khởi kiện :
- Mùng cô không có miếng vá.
- Mùng của con đổi cho Sư cô đó. Mùng con có miếng vá.
- Còn cái mùng của cô đâu?
Tôi đưa lại cái mùng cũ. Sư cô vui vẻ cầm đi.
Gia tài một cái tủ và một cái đơn, lục đục suốt ngày dọn dọn cất cất, lâu lâu la lên.
- Cái này của ai để trong tủ cô? Cô đâu có cái này.
Té ra già để mà già quên.
Ưa tắm lâu, một tiếng đồng hồ là ít. Khi bệnh cảm, Tịnh Niệm sợ cô vọc nước nên đòi tắm cho. Bà cô không chịu, Niệm bèn dỗ :
- Con hồi nhỏ làm nghề tắm mướn cho mấy bà già!
- Vậy hả? Sư tử tế quá! Tắm cho lão, nữa sư già, Đức tắm lại cho sư (Tịnh Niệm nhỏ hơn tôi 9 tuổi).
Lãng tai, gặp một Viên bèn hỏi:
- Con tên gì?
- Con tên Viên Toại.
- Điện thoại hả?
Sư cô có một bài thơ rất ăn ý, khi lên Đà Lạt thăm Hòa thượng, Sư cô thưa:
- Con có bài thơ xin đọc cúng dường thầy:
Thiền đến bao gồm các Chiếu
Toàn quốc cống hiến chịu tôn
Gom hết nhất thống đặng xong
Việt Nam mạnh mãi trong nghiệp thiền.
(Sư cô chịu ảnh hưởng tuồng Tàu thời còn nhỏ)
Hòa thượng nghe rồi gật đầu, Sư cô nói tiếp:
- Con còn một bài nữa.
Rồi lấy giọng:
- Thiền đến…
Hòa thượng kiên nhẫn lắng nghe lần thứ hai.
Lần thứ ba, Sư cô cũng nói:
- Con có bài thơ đọc cúng dường thầy : Thiền đến bao gồm…
Hòa thượng bật cười:
- Thôi, nghe rồi.
Vậy mà bà cô cũng không biết mình đã đọc mấy lần.
Những năm sau này, có khi quên tôi, thị giả Viên Tánh đưa tấm hình của tôi nhắc :
- Thưa bà cô! Ai đây?
- Không biết.
- Thầy Trụ trì đó! Bà cô phải rán nhớ nghen.
- Con nhớ dùm cô đi!
Bà cô mổ mắt. Ra khỏi phòng, còn mang một miếng băng trắng bên con mắt đau. Bà cô vùng vằng muốn bỏ băng ra. Viên Nghị cản :
- Miếng băng để che con mắt khỏi bụi, bà cô đừng gỡ băng ra.
- Vậy cho thêm mắt bên này miếng băng nữa đi con!
Hết biết! Tới một lúc nào đó mình sẽ hết biết như vậy, mấy bạn già ơi!