KÍNH DÂNG THẦY
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ ba, 26 Tháng tám 2008 00:41
- Viết bởi nguyen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Năm ấy, nhân dịp mùa Vu lan 1988, mẹ tôi dẫn tôi vào thiền viện. Thuở đó tôi mới 12 tuổi. Bắt đầu từ ngày Vu lan ấy là ngày thay đổi cuộc sống của đời tôi. Những ngày đầu xa gia đình, xa nhà, nhớ cha mẹ lắm. Nhưng ở thiền viện tôi có cảm giác như ở nhà tôi. Mọi người chung quanh thương tôi lắm. Thương bằng tình thương rộng khắp của lòng từ bi đức Phật. Tôi được Sư Ông giao cho Thầy Trụ Trì nhận làm đệ tử. Đó chính là người cha mà không bao giờ tôi quên được.
Những ngày sống trong thiền viện, Thầy dạy tôi bao điều hay, bao cái đẹp, từ cử chỉ đi đứng cho đến những lời thấm thúy trong nhà thiền. Trưa ngủ dậy Thầy bảo tôi đọc truyện nhà Phật cho Thầy nghe. Tối đến sau giờ tọa thiền,Thầy dạy tôi làm thơ, nhất là thơ về mẹ. Cứ thế năm tháng qua đi, tôi được hưởng những lời giáo huấn của Thầy, thật vô vàn rộng khắp. Ôi! Làm sao có thể bằng từ ngữ mà tôi có thể viết hết.
Rồi một ngày, do vọng tưởng viễn vong, tôi xin Thầy rời khỏi thiền viện để đi học. Học được vài năm, tôi về lại gia đình. Từ đó đến nay, tôi sống làm người Phật tử bình thường như bao người khác. Vì cuộc sống bận rộn, nên tôi ít có dịp về thăm Thầy và quí Thầy trong thiền viện. Nhưng lúc nào tôi cũng nhớ đến người cha đã dạy tôi làm người mà không biết bao giờ tôi mới đền đáp được.
Hôm nay nhân dịp Vu lan về, con xin được thành tâm đãnh lễ cầu Thập Phương Chư Phật gia hộ cho Thầy thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm viên mãn, để thầy dẫn dắt chúng con về bờ giác.
Con kính lễ Thầy …