headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 29/03/2024 - Ngày 20 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Bài 67 — Huệ Khả biết rõ ràng

惠 可 了 了

Huệ Khả liễu liễu

瑞 巖 惺 惺

Thụy Nham tinh tinh

慈 道 罐 破

Từ Ðạo quán phá

文 悅 盆 傾

Văn Duyệt bồn khuynh

267. — Huệ Khả biết rõ ràng

Ban đầu Sơ tổ ở chùa Thiếu Lâm chín năm, Tổ chỉ dạy cho Huệ Khả rằng:

                  Ngoài lìa các duyên

                 Trong không nghĩ tưởng

                  Tâm như tường vách

                   Khả dĩ vào đạo

Sư (Huệ Khả) nói tâm tính đủ thứ mà chưa khế hợp, Tổ đều quở là lầm, mà không nói cho Khả về tâm thể vô niệm. Một hôm, Sư nói:

– Con đã lìa được các duyên.

Tổ bảo: 

– Chớ để rơi vào đoạn diệt.

– Chẳng thành đoạn diệt.

Tổ hỏi:

– Làm sao con nghiệm biết được là chẳng đoạn diệt?

Sư đáp:

– Rõ ràng thường biết, lời nói chẳng thể đến.

Tổ bảo:

– Ðây là chỗ truyền tâm thể của chư Phật, chớ có hồ nghi.

(Theo: Truyền Đăng, quyển 3.)

268. — Thụy Nham nói tỉnh luôn

Thiền sư Thụy Nham ở Ðài Châu. Suốt đời, Sư thường ngồi một mình và tự gọi:

– Ông chủ!

Rồi tự đáp:

– Dạ.

Lại nói:

– Tỉnh tỉnh luôn! Về sau chớ để người gạt.

Sau có một vị tăng đi đến ngài Huyền Sa thuật lại việc ấy. Sa nói:

– Một thứ đùa tinh hồn, rất là kì quái!

Sa lại bảo:

– Sao chẳng ở chỗ ấy?

Tăng đáp:

– Thụy Nham đã thiên hóa (chết) rồi.

– Bây giờ còn tự gọi tự đáp nữa chăng?

Tăng không đáp được.

Sa nói:

– Trời xanh, trời xanh!

269. — Từ Ðạo chiếc lọ bể

Không có chú giải (DG)

270. — Văn Duyệt cái thùng nghiêng

Thiền sư Vân Phong Văn Duyệt (nối pháp Ðại Ngu Thủ Chi), đang ngồi sau giá gỗ, đai thùng chợt đứt làm nghiêng bể cái thùng chứa nước. Sư chợt khai ngộ, thấy được chỗ khai thị của Thủ Chi từ trước. Sư bèn vắt y Tăng-già-lê lên vai chạy mau đến nhà nghỉ (tẩm đường), chỗ của ngài Thủ Chi đang ở.

Thủ Chi ra đón, cười nói:

– Duy na, mừng cho ông việc lớn đã xong!

Sư tiếp tục lễ lạy đến tháo mồ hôi, chẳng kịp nói một lời rồi đi ra. Sau đó Sư siêng năng làm việc chúng trong tám năm trời.

(Theo: Tăng Bảo truyện, quyển hạ.)

[ Quay lại ]