AN CƯ MÙA MƯA
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ ba, 22 Tháng bẩy 2008 20:49
- Viết bởi nguyen
Mùa mưa mỗi năm đều đến. Những cơn mưa mát mẻ làm cây cối xanh thắm hơn, bầu trời mát như ngọc thạch. Thời xưa, nhà cửa am thất đều bằng vật liệu nhẹ, những cơn mưa có thể cuốn đi, làm trôi đi những lều cỏ tạm bợ. An cư vào đầu mùa mưa bão là một dịp để các Tỳ-kheo rời bỏ những am cốc tạm bợ trong chốn rừng vắng nguy hiểm, về ở chung với nhau tại một trụ xứ cố định, có sự ngoại hộ an ổn để nhiếp tâm tu niệm.
Nơi ăn chốn ở cũng là một điều kiện quyết định, an cư là một cơ hội dễ chứng Thánh quả. Dân chúng chỉ góp sức nuôi các Tỳ-kheo trong ba tháng, không phải là gánh nặng quá sức. Nhìn về phương diện ngoại hộ, an cư là dịp để các Phật tử gieo ruộng phước. Như thế, an cư là một mùa lợi lạc cho cả giới xuất gia và tại gia.
“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ…” Mưa luôn là đề tài cảm hứng cho các văn nhân nhạc sĩ. Nhưng cơn mưa cũng đem lại kết quả giải thoát cho các Tỳ-kheo. Trưởng Lão Tăng Kệ ghi lại nhiều vị Tỳ-kheo chứng đắc Thánh quả sau một trận mưa giông. Như ngài Sambula, trú trong hang động miền núi Hy Mã Lạp Sơn, một cơn giông nổi lên, mây kéo đầy trời đe dọa, sấm chớp vang động. Các loài vật sống trong rừng như gấu, sói, trâu, voi đều la hét run sợ. Nhưng Trưởng lão Sambula đang phát triển thiền quán, không để ý đến bên ngoài, tiếng động và mưa giông, Ngài chứng quả A-la-hán. Trời vẫn còn buông màn mưa ầm ĩ, nhưng tâm tư vị ẩn sĩ hoàn toàn lắng dịu, mọi gánh nặng đã đặt xuống, không gì có thể làm Ngài lo sợ. Nghĩ đến kết quả của mình, so sánh với giông bão bên ngoài, Ngài nói kệ:
Mưa ào ào đổ xuống
Mưa ầm ầm vang động
Ta chỉ sống một mình
Trong hang động kinh hoàng
Dầu ta sống một mình
Trong hang động kinh hoàng
Ta không hoảng, không sợ
Không lông tóc dựng ngược.
Gẫm ra, mưa gió chỉ là hiện tượng thiên nhiên, ngày nay chúng ta sống an ổn trong nhà cửa kín đáo, mưa không ướt một hột, nhưng tâm tư vẫn phải đối phó với cuồng nhiệt thế nhân. Cuộc sống ngày nay đầy dẫy mưa âm thanh hình ảnh, những trận sấm sét của truyền hình phim ảnh sẵn sàng cuốn trôi những tâm tư yếu đuối. An trụ nơi đâu? Mỗi Tỳ-kheo đều là hải đảo tự thân, đều là nơi cư trú vững chắc cho chính mình. Tâm tư ly tham, sân, si chính là nơi an trú vững vàng, như bài ca của trưởng lão Girimânanda:
Trời mưa như bài ca
Khéo hát với nhạc điệu
Ta ngồi trong am thất
An lạc, được che chở
Tại đấy ta an trú
Tâm tư ly tham ái
Thần mưa, nếu ngươi muốn
Hãy mưa, hãy mưa đi.
… … …
Tại đấy ta an trú
Tâm tư ly sân hận
Thần mưa, nếu ngươi muốn
Hãy mưa, hãy mưa đi.
… … …
Tại đấy ta an trú
Tâm tư ly si mê
Thần mưa, nếu ngươi muốn
Hãy mưa, hãy mưa đi.
Mỗi mùa an cư là dịp cho hành giả thực tập sâu xa lời Phật dạy, đến lúc công phu chín muồi, chúng ta cũng sẽ ca lên bài ca tự hào, đối mặt với mưa gió thế gian.
Như Đức