headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 26/11/2024 - Ngày 26 Tháng 10 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

BÃO

Vô Thường  

Cơn bão đã ập đến bất ngờ, mình không kịp trở tay. Nhìn gió xoáy mạnh vào nóc tòa nhà kiên cố, lộng lẫy mà bấy lâu nay mình cất công xây dựng nên, mà hoảng hốt. Bao nhiêu thứ rơi vãi tung tóe. Chẳng biết làm gì hơn, tim thì đập thình thịch, thình thịch, người thì vã mồ hôi ... ngồi đó tư thế kiết già,  cố gắng hít thở thật sâu, nhưng tâm trí náo động không ngừng.

Mình vội với tay lấy cuốn kinh Kim Cương đọc mải miết để trấn tĩnh, để định trước cơn bão, nhưng vô ích. Sóng cứ ầm ầm dấy khởi từ mọi phía. Rồi mình lại đọc to lên cuốn Đường Xưa Mây Trắng, khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt ... đọc to như thế để át đi tiếng gió lốc xoáy.

-Tự dưng nhớ lại một thầy tu, từng là bệnh nhân của mình.

- Bác sĩ biết không, tôi rất ít đến bệnh viện. Vì tôi đã vượt qua vòng sinh tử.

- Thật ư?

- Bây giờ tôi coi sinh tử như là hoa đốm giữa hư không.

- Vậy thầy đến đây làm gì?

- Tôi đau nhức cột sống quá!

- Chắc phải cho thầy chích thuốc mới giảm đau.

- Đừng bác sĩ. Tôi sợ chích lắm.

- Ơ ... cái chết thầy không sợ, thì chích thuốc sao lại sợ.

- Ơ ... bác sĩ.

Trong tâm bão, mình mới phát hiện ra, mình giống ông thầy tu ấy. Suốt ngày nói về sinh tử, về vô thường vô ngã, về bao điều được mất ... nhưng khi đối diện với nỗi mất mát, nỗi đau, nỗi sợ hãi mình đã loạn.

Có bao giờ con cá thấu hiểu hết đại dương dù mỗi ngày nó bơi lội trong đó? Cũng như con người, làm sao biết hết về cuộc đời, về những biến cố xảy ra mỗi ngày.

Bấy lâu nay mình cứ ngỡ, mình đã xây thân như tòa nhà vững chắc, tâm như ngọn đuốc vĩnh hằng, là có thể sống thong dong trước mọi điều xảy ra. Nhưng hôm nay mình vỡ ra từng mãnh. Thấy thân xác xơ run rẩy trước bão, thấy ngọn đuốc nơi tâm lắt lay muốn tắt chìm vào bóng đêm.

Những gì bấy lâu mình gầy dựng, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, phút chốc tan thành khói mây, phút chốc đã là hư vô ... sao lòng không hối tiếc?

Không biết bao nhiêu lần mình rỉ rả : Thưa Thầy con đã buông đao. Đã về đã tới bên lầu giác không. Mà ngay giây phút này tâm hoang mang, lạc lối về.

Và rồi ... chợt thấy chính vì mình cứ chất chồng lên mình bao nhiêu là kiến thức, bao nhiêu là thành lũy hào sâu, nên mình quá nặng nề.

Cứ vọng tưởng về mình đã đạt, đã ngộ được bao nhiêu thứ trong cuộc sống, mà có hay đâu, một cơn bão nhẹ, một cái rùng mình của cuộc sống, đã làm cho mình tâm bấn loạn, hãi hùng.

Và rồi, mình lại bừng ra. Cám ơn cơn bão, cám ơn cơn địa chấn đã làm thức tỉnh cái tôi của mình. Nhỏ nhoi, mỏng giòn và yếu đuối.

Cám ơn những sơ sẩy, những biến đổi, những mất mát, những sợ hãi ... cho mình biết mình chưa bao giờ tới bến chân như.

Và rồi phải quay lại, quay lại bước đi lại những bước chập chững lần đầu.

Nhẹ nhàng hơn.
Nụ cười rộng mở hơn.
Trái tim thuần khiết hơn.

Cám ơn vô thường. Cám ơn những gì đã mất đi.

Hai đêm không ngủ, thân thể mệt nhừ, cuối cùng cũng đã chìm vào trong bình yên.

Và rồi nắng lên lấp lánh trên con đường. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Chiếc lá vẫn nhẹ bay theo gió. Như chẳng có điều gì đã xảy ra. Và thật sự thì có điều gì xảy ra đâu.

Nhưng vô tình mình biết được, cái tâm trí ấy, cái bản ngã ấy thật tinh vi, tinh tướng.
 

[ Quay lại ]