headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 25/11/2024 - Ngày 25 Tháng 10 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

CHIẾN THẮNG THÓI QUEN HÚT THUỐC MỘT CÁCH THÚ VỊ

Sơn Nhân 

Hòa thượng Huệ Xuân hiện trụ trì tại chùa Kỳ Hoàn, thuộc huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương, kể cho tôi nghe câu chuyện bỏ thói quen hút thuốc lá một cách rất thú vị của một vị Hòa thượng (xin miễn nêu tên) như sau:

Một hôm Hòa thượng Huệ Xuân có duyên sự đi ngang qua tịnh thất của một vị Hòa thượng cách chùa của Hòa thượng Huệ Xuân không xa, Huệ Xuân tự thấy khát nước, bèn ghé lại tịnh thất của Hòa thượng để xin nước uống. Hòa thượng tịnh thất hỏi Hòa thượng Huệ Xuân:

-  Đi đâu có việc gì?

Hòa thượng Huệ Xuân đáp:

-  Bạch Hòa thượng! Chẳng có việc gì chỉ xin nước uống thôi.

Hòa thượng ở tịnh thất đưa tay chỉ bình trà để trên bàn nói:

-  Nước đó, tự rót uống!

Hòa thượng Huệ Xuân cung kính đáp:

-  Bạch hòa thượng! Con không biết uống nước trà.

Hòa thượng tịnh thất nói:

-  Không uống nước trà chứ uống nước gì?

Hòa thượng Huệ Xuân nói:

-  Con chỉ uống nước trắng thường thôi.

Hòa thượng tịnh thất chỉ bình nước lọc để cạnh góc tường rồi nói:

-  Đó! Nước trắng đó, hãy tự tiện rót uống.

Hòa thượng Huệ Xuân niệm mô Phật, rồi từ từ bước đến bình nước lọc, lấy chiếc ly, vặn nút bình hứng gần đầy nước, rồi bưng đến chiếc bàn đối diện với bàn của Hòa thượng ở tịnh thất mà ngồi, từ từ uống cạn ly nước, thấy hòa thượng tịnh chủ đang cặm cụi viết lách mà tay trái đang kẹp điếu thuốc ba số năm, khói thuốc tỏa lên nghi ngút. Hòa thượng Huệ Xuân cười khẽ, hòa thượng tịnh chủ thấy thế ngưng viết quay sang hỏi:

-  Cười gì thế?

Hòa thượng Huệ Xuân đáp:

-  Hòa thượng còn hút thuốc nữa à?

Hòa thượng tịnh chủ nghiêm giọng trả lời:

-  Ừ, tôi hút thuốc đấy! Có gì không?

Hòa thượng Huệ Xuân cả cười, rồi nói với giọng khinh thường:

-  Nghĩ thật đáng buồn cười! Một vật vô tri vô giác như điếu thuốc, mà có thể khống chế được vật hữu tri hữu giác, lại là một vị Hòa thượng nổi tiếng nữa chứ, thế không tức cười sao được.

Hòa thượng Huệ Xuân nói đến đây, vì ngại có sự phiền phức do chạm tự ái, nên đứng dậy không một lời từ giã, bước thẳng ra cửa, rồi biến mất.

Mười ngày sau hòa thượng Huệ Xuân đến thăm dò động tĩnh kết quả ra một lời khuyên bỏ thói quen hút thuốc lá một cách chua và cay đắng ấy.

Khi hòa thượng Huệ Xuân vừa tới cổng, hòa thượng tịnh chủ vừa trông thấy, vội bước ra cổng bất tay hòa thượng Huệ Xuân cười nói vui vẻ:

-  Mời! Mời hòa thượng vào!

 Đoạn dắt tay dẫn nhau vào tịnh thất, đến chiếc bàn, hòa thượng tịnh chủ lấy tay kéo chiếc bàn ra rồi đóng lại, làm như thế ba lần. Hòa thượng Huệ Xuân thấy trong ngăn kéo có ba cây thuốc ba số năm, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

-  Hòa thượng làm thế là có ý gì?

Hòa thượng tịnh chủ cười cởi mở đáp:

-  Nhờ tiếng cười và lời nói của ngài mang tính khuyên bỏ hút thuốc lá một cách đanh thép, nó có một mãnh lực cuốn hút tôi vào cuộc chiến chống thói quen hút thuốc lá rất có hiệu quả, nay tôi đã thắng trọn vẹn rồi. Hòa thượng có biết không, mỗi khi thói quen ấy khiêu chiến là tôi sẵn sàng lâm trận ngay, qua những sự chiến đấu gay go là tôi đến kéo ngăn kéo bàn này ra, nhìn thẳng vào mặt kẻ thù (ba cây thuốc), tôi bèn sử dụng ngay loại vũ khí cực kỳ tối tân dập nó ngay. Vũ khí có tên là “Hữu tri hữu giác phải thắng vô tri vô giác”. Hòa thượng có biết không? Mỗi ngày tôi phải chiến đấu như thế (kéo ra đẩy vào mười mấy lần) và cuối cùng tôi đã toàn thắng.

 Xin chân thành cảm niệm công đức của Hòa thượng đã giúp vũ khí cho tôi tiêu diệt được thói quen hút thuốc lá.

Hòa thượng tịnh chủ nói đến đây bỗng phá lên một tràng cười lớn, tràng cười có ý nghĩa của kẻ thắng trận. Hòa thượng Huệ Xuân cũng cười theo, đoạn cáo từ tịnh chủ ra về với niềm vui lây…

Thật ra việc hút thuốc lá là một nhu cầu hưởng thụ như bao nhiêu nhu cầu khác như nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu chỗ ở, nhu cầu giải trí, nhu cầu thể dục thể thao, nhu cầu sức khỏe, nhu cầu sống lâu, nhu cầu tướng tốt, nhu cầu giàu sang hạnh phúc v.v… Nói chung là phục vụ cho ham muốn. Nếu những nhu cầu, những ham muốn nào có hại cho sự sống, cho sức khỏe, mang đến bất lợi cho họ nhiều mặt, thì họ liền ngưng ngay, từ bỏ ngay, nhóm người này người ta cho là người trí, người khôn. Bằng ngược lại nếu biết những nhu cầu, những ham muốn đó có hại và bất lợi mà không chịu từ bỏ, không chịu ngưng ngay, thì người ta cho nhóm người đó sao mà khờ khạo ngu dại quá thế. Có phải vậy không các bạn?

Rược bia, thuốc lá, cờ bạc, mại dâm v.v…quốc gia nào cũng có, xã hội nào cũng có, thậm chí nó có sức thu hút các tầng lớp con người, không phân biệt trình độ có học hay thất học. Nó vẫn có mãnh lực lôi cuốn các nhà tu hành các tín ngưỡng tôn giáo. Bằng chứng là câu chuyện vừa nêu trên của hai vị Hòa thượng. Hòa thượng chính là người trí dũng phi thường, khi nhận diện cái dại là đoạn tuyệt ngay không một chút chần chờ. Thật đáng khâm phục và noi gương.

Tóm lại: Rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, mãi dâm, nó là nguyên nhân xảy ra nhiều tệ nạn xã hội, là một vấn nạn cho sự hưng suy của đất nước nói riêng, toàn cầu nói chung, mà các nguyên thủ quốc gia trăn trờ quan tâm.  
 

[ Quay lại ]