headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 25/11/2024 - Ngày 25 Tháng 10 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

KHÔNG PHẢI LUÔN NHƯ THẾ

SHUNRYU SUZUKI - VIÊN CHIẾU dịch 

Tự do thật sự là không cảm thấy bị gò bó khi mặc thiền y, cái y trang trọng phiền phức này. Cũng thế, trong cuộc sống bận rộn nên khoác nền văn minh này mà không bị nó làm phiền, không bỏ qua nó cũng không bị nó trói buộc.

Trong kinh Phật có một đoạn nổi tiếng, giải thích rằng nước không chỉ là nước. Đối với loài người nước là nước, nhưng đối với chư thiên nó là châu ngọc. Đối với cá nó là nhà, và đối với chúng sanh trong địa ngục hay ngạ quỷ thì nó là máu, hay có lẽ là lửa. Nếu họ muốn uống, nước sẽ biến thành lửa, họ không thể uống được. Cùng là nước mà nhiều loài nhìn rất khác nhau.

Hầu hết mọi người nghĩ rằng “nước là nước” là sự hiểu biết đúng đắn, và nó không thể là nhà hay châu ngọc, máu hay lửa. Nước là nước. Nhưng thiền sư Đạo Nguyên nói: “Dù bạn nói ‘nước là nước’, nó không đúng hoàn toàn.”

Khi hành thiền, chúng ta có thể nghĩ: “Đây là sự tu tập đúng, và chúng ta sẽ đạt được gì đó đúng và hoàn hảo.” Nhưng nếu bạn hỏi thiền sư Đạo Nguyên, ngài có thể nói: “Không đúng hoàn toàn.” Điểm này là một công án cho bạn học.

Khi nói: “nước là nước”, chúng ta hiểu sự vật một cách vật chất. Chúng ta nói nước là H2O, nhưng dưới điều kiện nào đó H2O có thể là nước đá hoặc sương mù, hay có thể là hơi nước hay một thân người. Nó chỉ là nước dưới vài trường hợp. Để cho tiện, chúng ta có thể ngần ngừ nói rằng nước là nước, nhưng chúng ta nên hiểu rõ nước đúng nghĩa. Nước là cái không chỉ là nước.

Khi tôi uống nước, nước là mọi vật. Toàn thế giới là nước. Không có gì tồn tại ngoài nước. Khi uống nước với sự hiểu biết và thái độ này, đó là nước, và đồng thời nó hơn cả nước.

Khi “chỉ ngồi” trong thiền định, chúng ta bao gồm mọi vật. Không có gì khác, không gì cả chỉ có bạn. Đó là Chỉ quản đả tọa. Chúng ta trở thành chính mình hoàn toàn. Chúng ta có mọi thứ và hài lòng tràn đầy. Không có gì đạt tới, chúng ta có lòng biết ơn hay tâm hoan hì.

Tôi nghĩ tôi hiểu tại sao bạn hành thiền. Hầu hết các bạn đều tìm kiếm gì đó. Bạn kiếm điều chân thật, vì bạn đã nghe rất nhiều thứ bạn không thể tin. Ngay cả cái đẹp bạn cũng không tìm, vì bạn đã từng tìm ra cái trông thì đẹp nhưng thực sự không đẹp. Nó chỉ ở bề mặt hay là đồ trang sức. Bạn cũng nhận ra người ta có thể đạo đức giả thế nào. Nhiều người xuất hiện với vẻ đức hạnh mà không truyền được lòng biết ơn thực sự hay tâm hoan hỉ, vì thế bạn không tin họ.

Bạn không biết tin tưởng vào ai và lời dạy nào để tin, vì thế bạn đến đây để tìm. Tôi không thể cho bạn điều bạn tìm, vì chính tôi không tin vào điều cụ thể. Tôi không nói nước là nước, nước là châu ngọc, là nhà, là lửa hay là máu. Như thiền sư Đạo Nguyên nói: “Nước là hơn thế nữa”. Chúng ta có thể muốn gắn bó vào sự chính đáng, cái đẹp, sự thật, hay đức hạnh, nhưng tìm kiếm như thế thì không khôn ngoan. Có cái gì đó hơn nữa.

Tôi để ý rằng: Bạn thích du lịch. Hôm nay Alaska, ngày kế Ấn Độ và đến Tây Tạng. Bạn đang tìm kiếm gì đó, dù nó là lửa hay châu ngọc, hay gì khác. Khi nhận ra nó không luôn là thế, bạn không thể tin vào những vật này nữa, và cách bạn đi tìm chân lý sẽ thay đổi. Nếu không bạn sẽ dính vào sự vật.

Tìm một bài dạy lớn như Phật giáo là tìm điều tốt. Bạn tìm bất cứ điều gì cũng chỉ giống như người đang tham quan. Dù bạn không thích du lịch bằng xe, về tinh thần bạn đang tham quan: “Ồ, bài giảng tuyệt làm sao! Đây là bài giảng chân thật thực sự!” Làm người tham quan là một trong những nguy hiểm của sự hành thiền. Hãy cẩn thận! Bị lôi cuốn bởi bài giảng chả giúp được gì. Đừng để sự vật lừa, dù nó đẹp hay dường như đúng đắn. Đây chỉ là trò chơi. Bạn nên tin Phật, tin Pháp, tin Tăng đúng nghĩa.

Tự do thật sự là không cảm thấy bị gò bó khi mặc thiền y, cái y trang trọng phiền phức này. Cũng thế, trong cuộc sống bận rộn nên khoác nền văn minh này mà không bị nó làm phiền, không bỏ qua nó cũng không bị nó trói buộc. Không đi đâu cả, không đào thoát khỏi nó, chúng ta có thể tìm sự bình tĩnh trong cuộc sống bận rộn này.

Thiền sư Đạo Nguyên nói hãy giống người chèo thuyền. Dù thuyền chở họ, họ cũng điều khiển được thuyền. Đó là cách chúng ta sống trên thế gian này. Dù bạn biết cách sống trên thế gian này như người chèo thuyền, không có nghĩa bạn có thể điều khiển nó. Điều đó rất khó khăn nên bạn phải hành thiền.

Hôm qua tôi nói: “Dù đau chân, bạn không nên nhúc nhích,” và vài người có thể hiểu lời tôi theo nghĩa đen. Tôi thực sự muốn nói rằng quyết định hành thiền của bạn nên giống như thế. Nếu quá đau, bạn có thể đổi tư thế, nhưng quyết định nên như thế. Và “nên” cũng là một thí dụ tốt chứ không cần thiết.

Bí quyết của thiền Tào Động chỉ gồm hai chữ “Không luôn thế.” Tiếc quá – tiếng Anh đến ba chữ. Tiếng Nhật chỉ có hai. “Không luôn thế.” Đây là bí quyết của bài giảng. Có lẽ thế nhưng không luôn thế. Không dính mắc chữ nghĩa hay luật lệ, không quá nhiều những dự tưởng, chúng ta làm việc thực sự và khi làm chúng ta ứng dụng bài học của mình.

Dính mắc sự việc một cách cứng nhắc là lười biếng. Trước khi làm việc gì khó khăn, bạn muốn hiểu rõ nó, vì vậy bạn vướng vào chữ nghĩa. Khi bạn đủ can đảm để chấp nhận hoàn cảnh mà không nói đúng sai thì bài học sẽ giúp bạn. Nếu vướng vào bài học, bạn sẽ có vấn đề đúp – dù bạn theo bài học hay theo lối riêng. Vấn đề có là do chấp chặt bài học. Vì thế thực hành trước hết, rồi ứng dụng bài học.

Chúng ta hành thiền giống như một người gần chết. Không có gì nương tựa, không có gì để tùy thuộc. Vì bạn sắp chết, bạn không muốn gì nữa, do đó không bị vật lừa gạt.

Hầu hết mọi người không những bị vật lừa mà còn tự đánh lừa mình bởi khả năng, vẻ đẹp, lòng tin cậy hay quan điểm của mình. Chúng ta nên biết mình có tự lừa mình hay không. Bị cái khác lừa thiệt hại không lớn lắm, nhưng tự lừa mình thì thật chết người.

Bạn có thể thấy vài phản kháng đối với lối sống Thiền này hay với cuộc sống thế gian, nhưng đừng bị nhận chìm bởi chúng. Bạn hiểu chứ? Nếu bạn bị cuốn sâu vào sự phản kháng hay cuộc chiến, bạn sẽ mất mình. Bạn sẽ mất sức mạnh, mất bạn bè, cha mẹ. Bạn sẽ mất mọi thứ, sự tự tin, ánh sáng của đôi mắt. Bạn là một xác chết! Và sẽ không ai bảo: “Ồ, tôi xin lỗi.” Không ai nói thế. Nhìn mặt mình trong gương để xem mình còn sống hay không. Dù bạn hành thiền, nếu không ngừng bị gạt, thì chẳng ít lợi gì. Bạn hiểu chứ?

Hãy thực hành chăm chỉ, khi chúng ta vẫn còn một chút hơi thở.

Cám ơn các bạn rất nhiều.      
 
 

[ Quay lại ]