headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 04/08/2020 - Ngày 15 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

SỰ GIA BỊ

sugiabiTS Jane Dobisz - Thuần Tỉnh dịch

Có người hỏi Triệu Châu:
"Do đâu mà người học đạo nhận được sự gia bị?"
"Có chỗ nào mà ngươi không nhận được?"
Triệu Châu trả lời.

Những ngày đầu tiên trong một 100 ngày độc cư...

Đã đến giờ ra ngoài làm việc. Tôi cuộn người trong cái áo len dày ấm vào áo khoác lông ngỗng, mang găng tay, giày ống rồi ra ngoài chẻ củi.

Một người bạn cho mượn cái cưa hình cung bằng thép trông rỉ sét mà tôi chưa từng biết xài. Nhìn cái cán màu cam sứt mẻ, tôi mới thấy lẽ ra mình phải thay cán mới.

Đã có chừng 1/3 cord củi chẻ sẵn, xếp gọn và phơi phía ngoài thất. Còn nhiều cây dài cần cưa và một đóng củi cần phải chẻ. Ngoài trời đẹp tuyệt vời. Cây xanh khắp chốn. Trời trong và xanh ngắt. Mùa đông ở New England, thế nào bạn cũng phải mê!

Tôi tìm chọn một cây nhỏ nhất, bỏ trên bàn cưa và tôi đã mềm như bún! Lưỡi cưa quá cùn. Càng cưa lưỡi cưa càng kẹt trong củi. Tôi ê chề mà nhận ra rằng công việc này sẽ kéo dài nhiều hơn là tôi tưởng. Hết một giờ rưỡi rồi, sự phấn khích về vẻ huy hoàng một ngày mùa đông ở New England biến thành sự thất vọng não nề. Tôi chỉ chẻ được có 2 cây củi. Tôi hiểu rằng hoặc là tôi phải làm việc nhanh hơn hay là không được đốt củi nhiều (để sưởi). Tôi bắt đầu thấy lo lắng với mức độ chẻ và việc đốt củi; không biết tôi sống ở đây được bao lâu nếu không có củi đốt. Tuy nhiên "câu chú" cũng còn ở đây và hình như mạnh hơn. Nó gửi cho tôi một thông điệp thầm lặng rằng việc gì cũng có cách giải quyết và đừng mất thêm giây phút nào để suy nghĩ xem sống hết mùa đông thì cần bao nhiêu củi. Tôi cười trong lòng, cảm niệm năng lực thật sự trong việc tu tập. Nó xen vào nhanh hơn là tôi nghĩ, tuyệt hơn bất cứ thuốc chữa nào.

Việc kế tiếp là lấy nước. Giếng cách nhà chừng 1/4 dặm, ở khoảng lớn không cây cối, gần cái hồ nước đã đóng băng hết một nửa, có nhà phụ và hai nhà gỗ nhỏ của Joe và Terry Havens, chủ mảnh đất này. Cả hai nhà đều không có người trong mùa đông.

Giếng xây bằng đá xám, rất sâu. Một tấm gỗ bạc màu với tay cầm thô tháp đậy miệng giếng. Rõ ràng là có dàn kéo nước nhưng chắc chắn phải thành thạo mới biết cách liệng thùng thiếc xuống giếng sao cho múc được đầy nước. Khi tôi làm thử lần đầu tiên, cái thùng rớt thẳng xuống nằm trên mặt nước. Đứng cạnh miệng giếng nhìn xuống chỗ tối đen, tôi thấy nó nỗi trên mặt, không có chút nước.
"Được rồi. Vậy ngoài việc không còn củi, tôi cũng không múc được nước giếng sao?"

Giọng nói trong đầu tôi lại vang lên, làm chết chìm câu chú đã trở nên vô hiệu với sự tấn công ồn náo.

Tôi hình dung mình đi về nhà, mặt cụp xuống chỉ vì không kéo được nước giếng.

Rốt cục, sau bao nhiêu lần cố gắng, cái thùng rồi cũng chứa được nước. Thật là vui và thấy nặng. Tôi kéo lên, đỗ vào cái thùng 5 gallons ngoài cửa trước của thất. Đắc thắng, tôi lặp lại động tác múc nước cho đến khi thùng đầy đến miệng. Cảm nhận sự mãn nguyện, tôi đậy nắp miệng giếng lại, phủi bụi găng tay, thầm nghĩ: "Lại một chướng ngại đã vượt qua!"

Nhưng sự mãn nguyện mới phù du làm sao. Khi cúi xuống để nhấc thùng lên, tôi không sao làm được. Lại cảm thấy ê chề. Tôi đang chạy trên roller coaster của cảm nhận, tâm thay đổi từng giây giữa sự phấn khích và ê chề.

"Chắc chắn những vị khách trước đây đều có thể xách cái thùng bự này. Như vậy tôi là người tệ nhất so với số đông còn lại hay sao?"

Thở hổn hển như té xỉu trước cửa thất, cách đó 1/4 dặm, và tưởng như qua được một ngày. Mới 9 giờ 50 sáng. Câu chú đi đâu rồi? Shim yo jung gu dae dharani...

Khi tôi quyết định đến đây để nhập thất, tôi tin chắc thử thách lớn nhất là việc tu tập đúng theo quy củ. Chẳng bao giờ nghĩ sao cho có đủ sức khỏe thích ứng để có củi sưởi ấm hay nước để uống.

Sưởi ấm.

Nước dùng.

Sao mà tôi lại coi đó là chuyện đương nhiên. Bàng cư sĩ đã bảo: "Thần thông diệu dụng của tôi là chẻ củi, xách nước”. Bây giờ tôi mới hiểu.

[ Quay lại ]