Mái chùa hiển hiện ánh Chơn Không, Là đóa sen lên giữa nắng hồng, Là tấm lòng son đàn con Phật, Ra sức giữ gìn nếp Tổ tông.
Nếp Tổ tông ta phải giữ gìn, Vì ta với Tổ giống như in. Phật đã khai sinh con đường sáng, Thầy dìu dắt dẫn bước ta lên.
Năm xưa Thầy đến ở núi này, Tre gai rậm rạp khỉ một bầy, Chặt mớ cây rừng che cốc lá, Tu thiền khám phá mặt xưa nay
Núi cao đường dốc chí càng bền Giục giã khách thiền mãi tiến lên. Xô ngã bốn trời hương khói mộng, Một trời Xuân sắc hiện thênh thênh.
Tâm tức Phật - Phật tức tâm ta, Phiền não bồ đề huyễn hóa mà. Tâm huyễn không ngừng tu pháp huyễn, Bặt muôn tâm huyễn nở Tâm hoa.
Nón lá gậy tre nương thân khói, Phiêu diêu lối mộng giống như mơ, Đưa khách đời mơ qua cơn mộng, Cười khà một tiếng hóa Người Thơ.
|