headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 04/12/2024 - Ngày 4 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

NHÌN LẠI MỘT NĂM QUA

hoadongtien

 

Như Nhiên 

 

Một năm qua, tựa ngày hôm qua vậy!
Vẫn loay hoay giữa thương, ghét, giận hờn..
Ngày luôn mới sao hồn mình vẫn cũ ?
Khi tóc chiều đã nhuộm ánh tà dương

Một năm qua vẫn đến chùa lễ Phật
Vẫn trông đời bằng nét mặt kiêu sa,
Biết đạo lý Phật đà là lẽ thật
Bước chân còn chưa hướng đến vị tha..

 Một năm qua vẫn thường hằng tắm gội
Nước trôi ngoài chưa xóa bụi trần tâm
Dù vẫn biết.. cuộc đời như gió vội
Hồn băn khoăn.. chưa chọn lối trăng rằm.

Một năm qua, đếm bao ngày Tỉnh thức,
Với bao lần sống thực Hiểu và Thương ?
Ngồi lặng lẽ mà nghe nơi lồng ngực
Sống hay đang tồn tại.. sống qua đường!

Một năm qua ta vẫn hoài quét dọn
Sao vườn tâm cỏ dệt lối hoang vu ?
Mười hơi thở mấy hơi cùng Chánh Niệm
Thắp đèn lên soi sáng cõi sương mù..

- Tàn Đông giá Xuân về trong ấm áp
Xin mở lòng cho nắng rọi vào tim!
Từng giọt nắng thanh lương là giọt Pháp
Xuân mới về, mong đổi mới , quang minh.

Đất Bằng Sống Dậy

tamphat

 

Thích Thông Phương  

 


    Anh biết chăng ?

Từ thuở ban đầu chưa có Ta

Ai rằng phải quấy với hơn thua

Thánh phàm chẳng lập, ai ngu trí ?

 Trong ấy làm sao nói kém thừa.
 

Bất chờ sanh ra có cái Ta

Núi sông liền đó hiện Ta-bà

Một niệm này sanh niệm khác tiếp,

Niệm niệm theo nhau chuyển hằng sa.
 

Xem tiếp...

ĐƯỜNG XƯA

duongve

 

H.TThích Nhật Quang    

 

Con đường xưa nhất và vui nhất,
Vào Tử Vân am nước non xanh.
Năm xưa ngày hội chân nhân ấy,
Gió đổ cành Như lạc mối manh.

Từ ấy càng trôi càng vướng bận,
Quên mình bỏ mất tấm chân thân.
Hôm nay nhìn lại con đường cũ,
Lên xuống loanh quanh đã mấy lần.

Thuở ấy quên nguồn vào lối mộng,
Bao hồi lặn hụp kiếp phù sanh.
Trăm năm cuộc thế âu là mộng,
Dòng nước trôi suông trôi thật nhanh.

Biết rằng mộng sao chưa rời mộng ?
Rõ đường đi sao chưa chịu đi ?.
Lần khân trong cõi điêu linh ấy,
Đã chẳng được gì lại mất công.

CHƠN KHÔNG CẢM TÁC

tvchonkhong2

 

HT. Thích Phước Hảo  
Trụ trì Thiền viện Chơn Không  

 


Chơn Không phong cảnh rất nên thơ
Vẻ đẹp thiên nhiên tự bao giờ?
Người đến nhìn xem lòng ngưỡng mộ
Kẻ đi xa cách dạ ước mơ

Lời vàng cảnh tỉnh vang xa mãi…
Đuốc huệ càng soi khắp mọi nơi
Thức tỉnh bao người đang cảnh mộng
Nương thuyền trí huệ đến kia bờ …

 

SỐNG TÙY DUYÊN

hoasung

 

HT VM    

 

Pháp vốn tùy duyên khỏi vọng cầu

Đến đi ngay đó chớ tìm đâu

Thấy ra vẫn thế không gì khác

Lặng lẽ hồn nhiên thật nhiệm mầu

RỒI MỘT NGÀY CHỢT NHỚ CHỢT QUÊN

chuabuuminhgiailai

 

Thích Giác Tâm   

 

Tôi biết ngày mai này tôi sẽ
Về bên kia cố quận cách Ta Bà
Ỏ nơi đó nhớ trà xanh tuổi trẻ
Có mẹ già lên nương sớm hát ca.
*
Tôi biết một ngày kia tôi sẽ
Mắt lệ nhòa không thấy cả màu xanh
Màu biển cả thanh thiên thời trai trẻ
Cả tháp chùa có chim yến liệng quanh.
*
Tôi biết một ngày kia quên tất cả
Chuyện đạo đời tình cảm cả nhân gian
Quên đường xưa phủ đầy hoa cỏ lá
Chuyện nước non đạo pháp cứ mơ màng.
*
Tôi là ai là ai mà lãng quên như thế
Đến trần gian chơi phút chốc tạ từ
Bỗng chợt tỉnh hôm nay ngồi chuyện kể
Bạc tóc rồi có một chút suy tư

VỀ CỘI

larungvecoi

 

An Quyên  
 

 

Mặt trời thắp nắng lên cây,
Hạ về lá rụng chở đầy tháng tư,
Lá xanh xưa kiếp tiểu thư,
Chồi non nẩy lộc vô tư một thời.

Ngày qua tháng lại chơi vơi,
Gió khuya cuốn lá về nơi vô thường,
Đêm nghe lá rụng sau vườn,
Giật mình cứ ngỡ dặm trường thôi mơ.

Thì thôi lối cũ đơn sơ,
Lá rơi về cội bất ngờ nhận ra,
Ngồi im dưới bóng Ta-bà,
Đợi thiên thu gọi quê nhà nẻo xưa.

Mặc cho sớm nắng chiều mưa,
Ta về với lá như chưa bao giờ,
Ta về với lá như thơ,
Thanh âm hòa điệu bất ngờ hiện thân.

 

ƠN THẦY

HTThanhTu

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu 2017, lễ khánh tuế mừng thọ sư Ông 07/09/2017, con xin kính dâng bài thơ "Ơn Thầy" để tỏ lòng tri ơn

 

Chánh Bảo Trung  

 


Tuy con không ở bên Thầy

Bởi lo công việc thế đời mưu sinh
Nhưng lòng luôn hướng về tông

Ơn Thầy khơi xướng Pháp môn tu thiền

Trúc Lâm Yên Tử mạch truyền

Nhân Tông Sơ Tổ vị thừa Pháp Loa

Phản quan tự kỷ bổn..tùng..

Ngoại duyên dứt bặt nội tình tĩnh tâm.

Một đời vì Pháp xiển dương

Mạng căn tuệ tánh soi đường tông phong

Nương nhờ giáo dưỡng Sư Ông

Đạo tâm luôn  giữ lợi sanh tu hành.


MẸ LÀ CHÍNH MỘT KỲ QUAN

dailevulan2

 

TNT Mặc Giang

 


Kỳ quan đẹp nhất trần gian cuộc đời
Kỳ quan trên đỉnh tuyệt vời
Kỳ quan vi diệu sáng ngời như gương
Kỳ quan mở cửa tình thương
Kỳ quan trang trải mọi đường thế nhân
Kỳ quan tuyệt tác dương trần
Kỳ quan siêu đẳng vạn lần kỳ quan
Mẹ là khuôn ngọc thước vàng
Cho con vững bước thênh thang vào đời
Mẹ là nếp một hương xôi
Cho con dịu ngọt tô bồi thanh lương
Mẹ là hình ảnh quê hương
Cho con huyết thống tình thương giống nòi
Mẹ là tuyệt mỹ hoa khôi
Cho con nẩy lộc đơm chồi tháng năm
Mẹ là vằng vặc trăng rằm
Cho con ánh sáng soi thềm bóng đêm
Mẹ là điểm tựa trước đèn
Cho con tỉnh giấc ngủ quên giữa đường
Mẹ là tác phẩm chơn phương
Vẽ lên dấu ngọc yêu thương con người
Mẹ là vạn thể đẹp tươi
Tận trao hương sắc nụ cười thế nhân
Mẹ là chính một kỳ quan
Kỳ quan duy nhất muôn ngàn dấu yêu
Mẹ là chính một kỳ quan
Kỳ quan duy nhất trên đàng phù sinh
Mẹ là chính một kỳ quan
Kỳ quan đẹp nhất kỳ quan trên đời.

HOA và RÁ!C

hoavarac2

 

Diệu Linh

 

Ta thấy hoa có rác
Ta thấy rác là hoa
Ta thấy người và ta
Vòng nhân duyên bất tận
Ta thấy đời luẩn quẩn
Ra vào cửa tử sanh
Ngày trôi qua mong manh
Hoa tàn lại thành rác
Ta rời xa bến Giác
Ta ngụp lặn biển mê
Câu kinh dài lê thê
Ta niệm hoài không thuộc
Ta đi không thắp đuốc
Mò tìm vết Chân Như
Chỉ thấy bóng phù hư
Từ tâm ta, vọng khởi

Ngày mai còn vời vợi
Ngày hôm qua, xa rồi
Hiện tại, tỉnh thức thôi
Ta quay về chánh niệm
Bây giờ không tìm kiếm
Không có người, có ta
Không thấy rác, thấy hoa
RÁC HOA, NGƯỜI LÀ MỘT