headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 04/12/2024 - Ngày 4 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

Theo Ngọn Sóng Tan

nisuthuantue

 

NS. Thích Nữ Thuần Tuệ  

 


Hàng lau bạc nghiêng nghiêng triền núi đá
Tỏa ánh chiều theo sóng gío đong đưa
Con suối nhỏ im trong lòng đất lạ
Người trở về tìm dấu cũ ngàn xưa

Bờ tường đổ chôn sâu ngày tháng cũ
Hồ nước trong chìm bóng liễu im lời
Gốc hồng nhỏ bên trời thôi kết nụ
Người trở về nghe khúc hát hư vô

Tình Trăng

trangram2

 

Chơn Ngữ    

 

" Rằm tháng Tư

trăng Vesak huyền diệu

mãi sáng soi bên đời

Ngàn năm sau

vẫn vậy

ánh trăng Rằm

rất tươi..."

Học Thiền

hocthien

   Thích Chơn Không
 

Học với Thiền sư một chữ chơi
Nhập vai khách chủ tỉnh mình thôi
Mượn tuồng như huyễn bày tiêu khiển
Mãn kịch thành không một tiếng cười.

CHƠN KHÔNG

tvchonkhong

 

T.T Thích Thông Giáo   
 

  Ai về thăm viếng cảnh Chơn Không

Có có, không không chẳng bận lòng

Vạn vật trên đời là như thế

Sum la vạn tượng thế vẫn đồng

Biết thế thôi thì đừng dính mắc

Tu hành như vậy chẳng uổng công

Duyên hết ra đi cười kha khả

Con đường tự tại thật thong dong.
 

 

Hoài niệm Chơn Không

hthichminhnghia

 

HT. Thích Minh Nghĩa 

 

Từ thuở Chơn Không vẹt áng mây
Trời Nam rực sáng khắp Đông Tây
 Tào Khê khơi ngọn miên man chảy
Pháp vũ nghìn xưa thấm đất dày.

 Ai đã từng chân bước tới đây
Lắng nghe nội cỏ với ngàn cây
Và mây và gió nhưng ngưng đọng
Và núi và rừng lặng lắng tai.

Cha hỡi giờ đây khỏe thế nào
Mà nghe tim trẻ cứ nôn nao
Chơn Không vẫn hướng ngày ba lạy
Mà nhớ mà nhung lệ nghẹn ngào.

Từ thuở ra đi cách bóng già
Nghe chừng tâm tưởng vẳng âm ba
Còn đây, cho đến nghìn sau nữa
Thiền vị tràn dâng chẳng nhạt nhòa.

Con ở chân trời con cuối sông
Hướng về tổ ấm để chờ mong
Chơn Không giờ ở ngàn hoa lá
Ở khắp thị thành lẫn núi sông.

HÓA THÂN SÓNG NƯỚC

songnuoc

 

Trần Quê Hương   

 


Biển đời vô tận thiên thu

Bóng mây lặng lẽ sương mù ngàn khơi

Từng bước đi, nhẹ… ru hời

Chợt đâu khụy xuống, nghiệp rơi sóng trầm

Từ trong khoảng khắc xa xăm

Bóng chìm quả lắng… mù tăm đất trời!

Tuyền ơi! Bích ơi! Kha ơi!

Đại lãng! Đại lãng! Chơi vơi phong trần

Em đi vào cõi thiên chân

Chị về hiu hắt bâng khuâng núi rừng

Hằng Chiếu giã biệt rưng rưng

Viên Chuyên lạnh buốt đẫm từng sát-na

Ngày đêm trừng quán Lăng-già

Nguyện cầu sen trắng thăng hoa sen vàng

Giã từ cõi mộng nhân gian

Bến bờ tuệ giác vô vàn sen thiêng

Thân huyễn ly xả Suối Huyền

Tịch nhiên an trú Hằng Chuyên tâm hồn

Đây rồi bến ngự Linh sơn

Phù vân tĩnh lặng thiệt hơn… sá gì!

Nam mô Quang Phật đại bi

Hóa thân sóng nước lưu ly hương vàng

Liên đài thượng phẩm cao thăng

Án-tỳ-lô-giá Niết bàn thượng sanh.

 

Thanh Tịnh am, 20 tháng Giêng năm Mậu Tuất

(Chia sẻ cùng chư Ni thiền viện Viên Chiếu)

Áng mây rạn vỡ

VietChoEmToi-web

 

Sáng nay có áng mây rạn vỡ

Rồi dần tan.

 

Không kịp có chiếc thuyền nan cho em tôi,

Không kịp có thuyền bát nhã cho tâm tôi.

Em lênh đênh trên sóng nước,

Tôi lênh đênh trên sóng tâm.

 

Đêm nay có nửa vầng trăng sáng trên đỉnh trời,

Như nụ cười em tôi gởi lại,

rồi dần chếch về tây.

 

Còn nửa vầng trăng kia,

ẩn sâu trong lòng công án

Sanh ư! Tử ư!

Đêm Phổ Trà

photra

 

HT. Thích Trí Chơn  

 


Đêm nay buổi tiệc phổ trà
Vân Môn đãi bánh uống trà Triệu Châu
Trà ngon bánh ngọt ở đâu
Đãi người khách quý không đầu không đuôi
Người này chẳng tới chẳng lui
Không sanh không diệt mọi người biết không
Người này trùm khắp hư không
Sáu căn hiển lộ tâm tông rõ ràng
Tu hành phải biết phản quan
Chạy theo vọng tưởng lang thang bên lề
Phật Tổ đã chỉ đường về
Thiền tông chỉ dạy nhìn về gót chân
Ngay đây trực chỉ rất gần
Nghi ngờ ăn gậy bâng khuâng lỗi gì?
Ngày xưa Lâm Tế ra đi
Ôm lòng sầu hận lỗi gì nơi ta
Khi đi từ giã lão bà
Dạy cho ông đến lão bà Đại Ngu
Trình lên kiến giải công phu
Ba lần ăn gậy dường tu lỗi gì?
Đại Ngu hạ ngữ ly kỳ
Lão bà Hoàng Bá chỉ vì tủy xương
Lâm Tế hiểu rõ tình thương
Ngay đây đại ngộ con đường người xưa.

 

Xuân

hoalan2

 

Chánh Bảo Trung

 


Sắc xuân tươi thắm đất trời
Thanh xuân êm dịu lựa lời trao nhau
Hương xuân thơm ngát lòng người
Vị xuân thấm đượm nghĩa tình bền lâu
Xúc xuân ấm áp tình đời
Pháp xuân Ý hợp vẹn tròn tình xuân.

SÓNG DỮ CHIỀU XUÂN

baibiendep

 

NGHI LÂM

(Viết để Tưởng niệm quý Thiền sinh Ni vừa tử nạn tại biển Long Hải, Việt Nam, ngày mùng Bảy Tết Mậu Tuất)

 

Chiều nay.
Trong cơn gió đầu Xuân,
tôi chợt giật mình khi hay tin dữ.
Một con sóng xa bờ,
đã cuốn vài hiền hữu ra khơi.

Hỡi ơi!
Phận người nổi trôi,
dù chưa rõ hình dong,
nhưng tôi được biết rằng,
đó là hàng ni lưu Thích nữ,
ham học, siêng tu,
chỉ biết ẩn cư,
ngày hai thời,
thiền tư sớm tối,
danh vọng cuộc đời,
như giọt nắng bên hiên.

Vậy mà!
Cơn sóng đảo điên,
đã biến thành cơn tang thương, dâu biển.
Một phút tẩy trần,
bỗng hóa thành khúc đồng vọng tử sanh.
Giọt lệ vờn quanh,
tôi đã kềm tiếng khóc.
Khóc cho người,
và cho cả chính tôi.
Trong xào xạc trùng dương,
giữa buồn thương chất ngất.

Tôi tỉnh hồn,
khi chợt thấy.
Một giọt sương trên cành,
đang hoá thân vào buổi sớm mai.
Chợt trong tôi!
Một thoáng bình yên len lén tìm về,
khi chợt nhớ đến lời Phật dạy.

Đó là.
Niềm tin vững chải,
về một cội cây,
khi bị ngã
thì cây sẽ ngã xuống,
về hướng mà xưa nay,
nó đã nghiêng về.