headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 23/12/2024 - Ngày 23 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

Cây bách của TRIỆU CHÂU

caybachtrieuchauÔ kìa! Trước sân của lão Triệu Châu sừng sững một cây bách cao vút tận trời xanh, như có tự thuở nào mà mấy ai đã thấy được. Bốn mùa nó vẫn xanh tươi như chưa từng bị thời gian chi phối.

Rồi bỗng một hôm, có vị tăng từ xa đến, hỏi thăm ý Tổ. Thì bất chợt mới nhìn ra cây bách này, nó đứng chắn ngang trước cửa, không làm sao vào được. Và kể từ đó, mới đồn ầm lên, làm vang động khắp chốn tòng lâm, khiến người người đua nhau tìm đến để xem. Nhưng khổ thay, chính vì cây bách này nó cứ chắn ngang cửa mãi, mà không ai vào được bên trong để gặp người chủ ấy. Nó như tấm vách sắt cao vời vợi, xoi chẳng phủng mà nhìn cũng mút mắt, không sao nhìn hết. Cứ thế, hết lớp người này đến lớp người kia vẫn đành đứng sựng lại nơi đó.

 Một lúc nọ, có người ở phương xa chưa có duyên tìm đến, thì may thay gặp được Giác Thiết Chủy, một đệ tử đích truyền của Lão, liền đem ra thưa hỏi, thì bị Sư chối phăng: "Không, không, chớ phỉ báng Tiên sư tôi!" Thật ngỡ ngàng hết sức! Vậy thì từ bấy lâu nay mình nghe đồn đãi là thế nào? Chẳng lẽ ai cũng lầm cả hay sao ?

Thôi thì, ta phải một phen đích thân tìm đến để chứng nghiệm xem nào! Và ta quyết sẽ nhổ phăng gốc rễ của nó lên, để trả lại cho người suốt thông vào tận bên trong của lão Triệu.

A, đây rồi ! Ta đã đến nơi, thì mới bật ngửa và cười vang lên thỏa thích. Quả thật, bấy lâu rồi ta đã bị những lời đồn đãi làm phát sanh tưởng tượng quá nhiều. Anh nghe nói, chắc cũng không khỏi nghi ngờ và đón hỏi, có phải vậy chăng? Xin thành thật nhắn bảo lại anh rằng: "Chớ lo đuổi theo cây bách trước sân của lão Triệu Châu mà quên mất cây bách trước sân nhà mình kia đấy ! "

Đến đây rồi, anh mới thấy rõ tâm trạng của lão Triệu Châu, quả thực trong lòng không một việc. Đó là chỗ mình phải bật tiếng cười vang lên thỏa thích:

A hay! Lão Triệu Châu,
Biển tâm phẳng lặng tờ.
Không mảy may gợn sóng.
Ôi, đẹp lắm làm sao!
 

 

[ Quay lại ]