headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 21/08/2019 - Ngày 21 Tháng 7 Năm Kỷ Hợi - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

TỘI CỦA AI

Có một vị cư sĩ đi tản bộ bên bờ sông, thấy một thuyền phu đẩy chiếc thuyền trên bãi xuống nước, chuẩn bị chở khách qua sông. Lúc ấy có một thiền sư đi qua, cư sĩ bèn bước tới hỏi :
- Thưa thiền sư, vừa rồi thuyền phu đẩy thuyền rời bến khiến cho loài cua, tôm, ốc trên bãi bị đè chết vô số. Vậy là tội của khách hay tội người chèo ?
Thiền sư không cần suy nghĩ đáp :
- Không phải tội của khách cũng không phải tội của người chèo.

Cư sĩ không hiểu, hoài nghi hỏi :
- Cả hai đều không có tội, như vậy tội của ai ?
Thiền sư trừng mắt, lớn tiếng :
- Tội của ông !

Lời bình :

Phật giáo tuy nói có sáu đường chúng sanh, nhưng lấy con người làm gốc. Chân lý không thể nói phá, sự tướng có lúc cũng không thể nói phá. Thuyền phu vì đồng tiền sinh sống, hành khách vì công việc mà đi thuyền, tôm, cua, ốc vì ẩn thân mà bị chết, đó là tội của ai ? Đó không những là tội cả hai mà là tội cả ba – thuyền phu, hành khách và tôm, cua – nhưng cũng không phải là tội cả ba, vì cả ba đều vô tâm, “tội nghiệp vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội cũng không”. Vô tâm thì đâu có tạo tội ? Dù có tội cũng là tội vô tâm. Thế nhưng vị cư sĩ này trong cái không lại sanh có, tự khởi phân biệt. Cho nên thiền sư hét : “Đó là tội của ông !”.
 

[ Quay lại ]