headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 21/08/2019 - Ngày 21 Tháng 7 Năm Kỷ Hợi - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

TA CŨNG CÓ LƯỠI

Thiền sư Quảng Huệ Nguyên Liễn lúc mới học đạo y chỉ dưới tòa của thiền sư Chân Giác tham thiền. Ban ngày phụ trách công tác Điển tọa trù phòng, chiều tối lo công khóa tu tập tụng kinh. Một hôm Chân Giác hỏi :
- Ông xem kinh gì ?
Nguyên Liễn đáp :
- Kinh Duy-ma

Chân Giác hỏi :
- Kinh ở đây, cư sĩ Duy-ma ở đâu ?
Nguyên Liễn mờ mịt không biết trả lời thế nào, thầm hổ thẹn sự hiểu biết cạn cợt của mình, hỏi lại thiền sư Chân Giác :
- Duy-ma ở đâu ?
Chân Giác đáp :
- Ta biết hay không biết cũng tốt, nhưng không thể nói cho ông .
Nguyên Liễn vô cùng hổ thẹn, từ giã Chân Giác đi các nơi, vân du hành cước tham học vẫn không khế ngộ.
Một hôm, sư đến tham vấn thiền sư Thủ Sơn Tỉnh Niệm ở Hà Nam, hỏi :
- Học nhân đến núi báu, tay không trở về thì sao ?
Thủ Sơn đáp :
- Hãy nhận kho báu nhà mình.
Ngay đó, Nguyên Liễn đại ngộ nói :
- Con không còn nghi lời của các thiền sư nữa.
Thủ Sơn hỏi :
- Tại sao ?
Nguyên Liễn đáp :
- Con cũng có lưỡi.
Thủ Sơn vui mừng, nói :
- Ông đã liễu ngộ tâm yếu của thiền rồi.

Lời bình :

Mỗi người đều có cái lưỡi, nhưng hiểu đúng diệu dụng của cái lưỡi không mấy người. Cái lưỡi biết nói năng, một lời có thể làm hưng nước, cũng có thể làm mất nước, đó là biết hay không biết vận dụng cái lưỡi thôi. Có người dùng cái lưỡi tạo tội nghiệp. Có người cái lưỡi dịu dàng như hoa sen, có người nói bậy như gai gốc, cái lưỡi của thiền sư, đại chúng có biết được chăng ?
 

[ Quay lại ]