headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 13/12/2019 - Ngày 18 Tháng 11 Năm Kỷ Hợi - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Vulan2018  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

DA TRONG XƯƠNG

Có một vị học tăng ngồi bên am thấy một con rùa bèn hỏi thiền sư Đại Tùng :
- Chúng sanh đều là xương trong da, vì sao con rùa lại da trong xương ?
Thiền sư Đại Tùng nghe xong, không đáp, chỉ cởi giày cỏ của mình để trên lưng rùa.
Vì cử chỉ này của Đại tùng mà thiền sư Thủ Đoan có làm một bài tụng :

                Trên da rành rõ cốt tròn tròn,
                Vẽ quái trùng trùng thật dễ xem.
                Rút đôi giày cỏ để lên đấy,
                Tăng kia lại bị Đại Tùng lừa.

Thiền sư Phật Đăng cũng có làm một bài tụng :
                Pháp không riêng khởi,
                Cảnh chiến vừa sanh.
                Con rùa không biết lên vách,
                Giày cỏ hành cước theo người.

Thiền sư Bảo Phong lại chỉ ra rõ ràng :
                Rành rành truyền ngoài lời,
                Tin đâu có xưa nay ?
Tụng rằng :
                  Ném đồng vàng, quay xương thiếc.
                  Nước về Đông, trời lặn Tây.

Lời bình :

Chúng ta sống trên thế gian này, đến nơi nào tâm cũng hiếu kỳ, ngay tâm hiếu kỳ này, cầu hiểu biết thì được, còn ngộ đạo thì cách xa. Người ngộ đạo là do tâm bình thường. Học tăng thấy thịt trong xương con rùa liền khởi tâm hiếu kỳ, Đại Tùng lấy giày cỏ để lên lưng tức là che đậy cái tâm hiếu kỳ. Thiền sư Phật Đăng nói : “Con rùa không biết lên vách, giày cỏ hành cước theo người”. Đó là việc bình thường. Thiền sư Bảo Phong nói : “Nước về Đông, trời lặn Tây”. Đó cũng là việc rất bình thường. Nhưng ở trong cái bình thường có một nguyên tắc không bình thường, đó là duyên khởi tánh không. Hiểu được điều này, thì Phật đạo, tâm thiền, giải thoát đều ở tại đây !

[ Quay lại ]