headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 19/04/2024 - Ngày 11 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

NGHE

Có lần tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm luận đạo với thiền sư Vô Trụ ở sau tự viện, có con quạ đậu trên cây trước sân kêu. Thiền sư Vô Trụ hỏi tướng quốc : “Có nghe tiếng quạ kêu không ?”. Tướng quốc đáp : “Nghe”.
Bỗng dưng con quạ bay đi, thiền sư Vô Trụ lại hỏi tướng quốc : “Có nghe tiếng quạ kêu không ?”. Tướng quốc đáp : “Không”. Thiền sư Vô Trụ nói :
- Hiện bây giờ ta vẫn nghe tiếng quạ kêu.
Tướng quốc nghe xong, kinh ngạc, hỏi :
- Quạ đã bay đi rồi, không còn tiếng kêu, vì sao thầy nói vẫn nghe tiếng quạ kêu ?

Thiền sư Vô trụ giải thích :
- Có nghe không nghe, không quan hệ gì tánh nghe, xưa nay không sanh, đâu từng có diệt ? Khi có tiếng, thì thanh trần tự sanh, khi không tiếng thì thanh trần tự diệt nhưng tánh nghe này không theo tiếng mà sanh, không theo tiếng mà diệt. Ngộ được tánh nghe này thì không bị thanh trần chuyển. Nên biết rằng tiếng là vô thường, nghe không có sanh diệt, cho nên quạ có đến đi còn tánh nghe của chúng ta không có đến đi.
Ngay đó Tướng quốc được khế nhập.

Lời bình :

Các pháp thế gian đều là pháp đối đãi, như đến đi, trên dưới, có không, sanh diệt, lớn nhỏ, trong ngoài, thiện ác, tốt xấu v.v… vọng tâm của chúng ta trọn ngày ở trên pháp đối đãi này mà khởi các thứ phân biệt, có lúc thế này, có lúc thế khác. Tiếng quạ kêu có “đến đi”, có “có không”, chúng ta không ngộ cho nên trọn ngày cũng ở trên cảnh sắc trần này mà chấp phải chấp quấy. Nếu tâm không bị cảnh chuyển, thì tiếng vỗ một bàn tay tuyệt diệu không gì sánh bằng.
 

[ Quay lại ]