TÔI, MỌI NGƯỜI VÀ ĐỨC PHẬT
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ bảy, 30 Tháng tư 2011 12:50
Hạnh Nguyên
Tôi, một phàm phu khoác y vàng đang học đòi theo Phật.
Mọi người, những con người với trú xứ riêng biệt, khoác chiếc áo ngã và ngã sở không giống nhau. Tất cả cùng quảy một mớ kỳ cục rất riêng trong hành trang của mình, đang tìm đến Phật.
Đức Phật, một con người “Sanh đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn trở lại thân sau nữa”, đang mỉm cười!
Tôi đến Bodhgaya từ nhân duyên với Phật, thánh tích Bồ-đề Đạo tràng này nằm mơ tôi cũng chưa kịp mơ tới, vậy mà hiện tại tôi đang đứng đây, đối diện với tòa Kim cang, ngay cội Bồ-đề, nơi Phật thành đạo. Có lạ lùng không! Thánh tích Bồ đề Đạo tràng, rất nhiều người tán thán, rất nhiều nhà nghiên cứu tu học, rất nhiều và rất nhiều! Còn tôi nói gì?
Xưng dương nhược tán thán, ức kiếp mạc năng tận. Chỉ xin cúi đầu cảm niệm!
Thái tử Tất-đạt-đa sau khi từ bỏ vương cung, áo mão cân đai, con thơ vợ đẹp phút chốc nhạt nhòa, Ngài cắt tóc, khoác áo sa-môn, trở thành kẻ không tất cả. Rồi trải sáu năm khổ hạnh đến không giống một con người, Ngài đã rời đó, thọ nhận bát sữa nóng từ Su-jata xong, quăng chiếc bát xuống dòng nước, với sự nỗ lực quyết liệt cuối cùng “Nếu ngay đời này thành tựu đạo quả, chiếc bát hãy trôi ngược dòng.” Kỳ diệu,chiếc bát ngược dòng trôi! Với bó cỏ của mục tử Kiết Tường dâng cúng, trong rừng Ưu-lâu-tần-loa, dưới cội Tất bát-la, Ngài trải cỏ trên tảng đá làm tòa với thệ nguyện kiên cố “Nếu không thành đạo quả, không rời khỏi tòa này.” Bốn mươi chín ngày trôi qua, khi sao mai vừa ló sáng, Ngài bừng ngộ. Từ đó, màn vô minh khôngcòn nữa, cỏ cây hoa lá thảy đều reo mừng, Ngài là Phật!
Tôi và mọi người đang ở đây, từng bước từng bước chẫm rãi, chắp tay cúi đầu, cung kính lễ Phật nhiễu tháp, pháp âm vang dội nơi nơi, từng làn gió nhè nhẹ mát lành, lá Bồ-đề rơi bàng bạc, chư thiên đang tán hoa chúc mừng. Trong khuôn viên thánh địa này, tất cả những thứ kỳ cục của mỗi người tạm biến mất, những chiếc áo ngã và ngã sở không còn, tâm giới hạn giữa phàm phu, Bồ tát, Phật không tồn tại. Chỉ có Phật và Phật. Nắng bắt đầu xuyên qua kẽ lá, chúng tôi vẫn đang chí thành chiêm lễ từng thánh tích, những nơi mà sau khi thành đạo, vào những tuần lễ đầu, Phật vẫn lưu trú lại đây để cảm nghiệm quả phúc và chiêm bái cội Bồ-đề, nơi đã che chở cho Ngài trải qua những thử thách cam go để rốt cùng thành tựu đạo quả. Tất cả chúng tôi lẳng lặng trang nghiêm bước, tiếng chân di chuyển nhẹ nhàng lẫn trong làn gió se lạnh sương sớm. Từng dấu chân của chúng tôi in xuống mảnh đất này, đất cát nắng sương đã bao năm phủ giăng chồng chất, dấu chân Phật ngày xưa từng bước đi trên đại địa này, dường như vẫn còn đây. Và, trong hiện tại, từng bước chân, của tôi, của mọi người, từng bước, từng bước, giẫm lên, giẫm lên, trên những dấu chân thuở nào của Phật. Thật rất gần!
Tiếng một vị Thầy vang lên:
Hạnh phúc thay đức Phật giáng sinh,
Hạnh phúc thay chánh pháp cao minh,
Hạnh phúc thay Tăng-già hòa hợp,
Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu.
Từ lực Phật thấm đẫm mọi người. Hạnh phúc tràn ngập!
Tôi đến chốn này từ nhân duyên và cũng theo duyên mà trở về, cuộc chơi nào rồi cũng kết thúc. Chỉ mong rằng trong suốt hành trình còn lại của chính mình, hành trang của tôi đến và đi sẽ khác. Chiếc bát của tôi sẽ ngược dòng mà trôi mãi, để tôi luôn vững vàng an trụ được nơi tòa kim cang của chính mình, có như vậy thì cội Bồ-đề nơi tôi mới trổ quả sum suê được. Đức Phật đã không từng nói đó sao: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành” mà!