headertvtc new


   Hôm nay Thứ năm, 25/04/2024 - Ngày 17 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Bài 74 — Sư Kì Lâm múa kiếm

祇 林 揮 劍

Kì Lâm huy kiếm

藥 嶠 抽 刀

Dược Kiệu trừu đao

實 際 頂 笠

Thật Tế đỉnh lạp

惠 圓 腰 包

Huệ Viên yêu bao

295. — Sư Kì Lâm múa kiếm

Hòa thượng Kì Lâm ở Hồ Nam (nối pháp Vĩnh Thái Thoan) thường hay quát rằng:

– Văn thù, Phổ Hiền đều là tinh mị!

Sư tự tay cầm kiếm gỗ và bảo rằng hàng ma. Vừa có tăng đến tham lễ, Sư liền bảo:

– Ma tới rồi, ma tới rồi!

Sư múa kiếm loạn đả rồi trở về phương trượng. Như thế cho đến mười hai năm sau, Sư mới cất kiếm và không nói lời nào. Có vị tăng hỏi:

– Mười hai năm trước do đâu mà ngài hàng ma?

Sư bảo:

– Ăn cướp chẳng đánh nhà nghèo.

296. — Sư Dược Kiệu rút dao

Dược Sơn (nối pháp Thạch Ðầu) cùng với Vân Nham đi dạo núi, dao mang trên lưng bị chạm phát ra tiếng. Nham hỏi:

– Vật gì phát ra tiếng?

Sư rút dao miệng làm thế chặt.

  • Dược Kiệu tức Dược Sơn.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 5.)

297. — Thật Tế chiếc nón lá

Tổ sư Câu Chi, buổi ban đầu trụ am, có một cô ni tên Thật Tế đến am (nối pháp Mã Tổ), đầu đội nón lá, tay cầm tích trượng, đi nhiễu Sư ba vòng, nói:

– Nói được thì tôi giở nón.

Cô ni hỏi ba lần Sư đều không nói được, cô ni liền đi. Sư bảo:

– Trời sắp tối hãy ở lại một đêm.

Ni bảo:

– Nói được thì ở lại.

Sư cũng không nói được. Ni ra đi.

298. — Huệ Viên cái hầu bao (ruột tượng)

Thượng tọa Huệ Viên ở huyện Khai Phong, con nhà họ Vu, làm nghề nông. Thuở bé nương ở chùa Kiến Phúc ở trong ấp, thờ ngài Ðức Quang làm thầy. Căn tính của Sư tuy ngu độn nhưng siêng năng tham thiền, ngồi mãi chẳng nằm. Ở chùa được vài năm, được thầy cho đi hành cước, đến chùa Ðông Lâm thuộc Lô Sơn. Sư thường đem việc của chính mình ra thưa hỏi. Lũ bạn thấy Sư mặt mày xấu xí, cử chỉ quê vụng đều trêu chọc khinh khi. Một hôm Sư đang đi trong sân chùa chợt bàn chân vấp phải gốc cây té xuống bỗng nhiên khai ngộ.

Sư làm kệ, mượn cư sĩ viết ở nơi vách:

交,

Giá nhất giao, giá nhất giao

Vạn lượng hoàng kim dã hạp tiêu

笠,

Ðầu thượng lạp, yêu hạ bao

Thanh phong minh nguyệt trượng đầu khiêu

                 Một lần này, một lần này

                 Muôn lượng vàng ròng tiêu được ngay

                 Lưng mang ruột tượng, đầu đội nón

                Gió mát trăng thanh quẩy đầu gậy.

Cũng ngày hôm ấy Sư rời chùa Ðông Lâm, đại chúng đồn đãi vang đến Chiếu Giác. Giác rất mừng nói:

– Nạp Tử tham cứu như đây, thật chẳng gì hơn. Mọi người đều không biết nổi việc làm của y ta!

  • Chiếu Giác tức ông già phương trượng chùa Ðông Lâm.
[ Quay lại ]