Bài 76 — Tọa chủ ngồi hang quỉ
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ tư, 03 Tháng mười hai 2008 09:38
- Viết bởi nguyen
303. 座 主 鬼 窟 — Tọa chủ ngồi hang quỉ
Trong hội của ngài Diêm Quan, nhân có một vị tăng làm Giảng sư đến tham vấn. Sư hỏi:
– Tọa chủ chất chứa sự nghiệp gì?
– Giảng kinh Hoa Nghiêm.
Sư bảo:
– Trong kinh có mấy thứ pháp giới?
– Nói rộng thì trùng trùng vô tận, nói lượt thì có bốn thứ pháp giới.
Sư liền đưa cây phất tử lên hỏi:
– Cái này là pháp giới thứ mấy?
Tọa chủ trầm ngâm, từ từ suy nghĩ để đáp. Sư bảo:
– Ngó mà biết, suy mà hiểu là kế sống của nhà quỉ. Ban ngày, ngọn đèn côi quả nhiên chẳng chiếu sáng, quả nhiên chẳng chiếu sáng!
- Tọa chủ: Pháp sư giảng kinh thuộc Giáo môn và trụ trì một tự viện.
(Theo: Truyền Đăng, quyển 7.)
304. 夾 嶺 鳳 巢 — Giáp Lĩnh nói ổ phượng
Thiền sư Nguyên An (nối pháp Giáp Sơn Thiện Hội) ở núi Lạc Phổ thuộc Lễ Châu đến Giáp Sơn, cất am trên đỉnh cao chót vót. Giáp Sơn còn nghi rằng Nguyên An chưa thật ngộ nên viết thư gởi đến An. Ngài dạy người đem thư :
– Nếu ông tăng này xem thư thì nội trong 3 ngày ắt có đến đây. Nếu y chẳng mở thư ra thì ta cứu y chẳng được.
An được thư quả nhiên cất kĩ, chẳng đáp. Người đem thư báo cáo đầy đủ cho Giáp Sơn. Giáp Sơn nói:
– Sớm chiều gì rồi y cũng đến.
Phút chốc, có tin báo An đến. Giáp Sơn trông thấy An liền quở:
– Gà đậu lầm ổ phượng, chẳng phải cùng loại đi ra ngay!
An bèn nói:
– Con ngưỡng mộ tông phong của Sư nên từ xa đến đây, xin Sư tiếp con một lần.
– Trước mắt không có Xà lê, chỗ này không có Lão tăng.
An nói:
– Lầm!
Giáp Sơn:
– Dừng lại! Chớ có hồ đồ. Trăng mây thì đồng, núi khe tự khác. Cắt đứt ngọn lưỡi của người trong thiên hạ thì chẳng phải là không Xà lê. Nhưng làm sao dạy người không lưỡi biết nói?
An mờ mịt chẳng biết đáp thế nào?
Giáp Sơn lấy gậy đập cho một cái. An nhân đây bèn ở lại Giáp Sơn hầu hạ mấy năm.
(Theo: Truyền Đăng, quyển 16)
305. 泐 潭 苦 瓜 — Lặc Ðàm trái dưa đắng
Hòa thượng Lặc Ðàm Bảo Phong ở Hồng Châu (nối pháp Long Ðàm Sùng Tín). Có một khách tăng đến, Sư bảo:
– Việc trong ấy thì dễ, trước sau chẳng rơi vào việc trong ấy mới khó nói.
Tăng nói:
– Lúc tôi đang đi trên đường liền biết có một câu hỏi này.
– Dù cho ông có hành cước hai mươi năm cũng chẳng thể sánh bằng.
– Con chẳng hợp ý Hòa thượng chăng?
Sư đáp:
– Ðâu nên đãi khách bằng dưa đắng.
(Theo: Truyền Đăng, quyển 15.)
306. 香 林 甜 桃 — Hương Lâm trái đào ngọt
Không có chú giải (DG)