XUÂN THIỀN
- Chi tiết
- Được đăng ngày Chủ Nhật, 25 Tháng một 2009 19:41
Chí Hậu
Theo sự tuần hoàn xuân hạ thu đông, đặc biệt là mùa xuân có tiết trời ấm áp, mát mẻ, chim thú nhảy nhót hót ca, vạn loài thảo mộc cũng nẩy nở. Hoa khoe sắc. Đó là khung cảnh thiên nhiên, mà trời đất tạo thành.
Từ hình ảnh đó, khung trời ấy, nếu chúng ta ngây ngất đắm say thì sẽ mãi mãi trôi lăn trong vòng huyễn ảo đầy sự khổ đau của thế gian bất tận.
Ôi! Giòng đời cứ trôi, trôi đi mãi
Năm tháng mang đi, đi kiếp người
Chúng ta là người con Phật, lẽ nào đành ôm tay bó gối ngồi chịu chết trong nhà lửa tam giới, quên đi ngọn lửa vô thường đang thiêu đốt, để rồi phải gánh chịu bao nỗi thống khổ trầm luân muôn kiếp của cảnh sinh diệt.
Vì lẽ đó nên tôi cố hết sức tu hành, ứng dụng theo lời chỉ dạy của Sư ông “Biết vọng liền buông!”. Sau đó các tạo niệm như ganh ghét, tật đố, sân si … ngày càng lui dần để lại trong tôi một khoảng trời tịnh thanh đầy an lạc. Vì thế niềm tin của tôi đối với Tam bảo càng thêm vững chắc và nghĩ rằng hễ bất cứ ai, nếu có sự cố gắng trong sự tu học, nắm vững được nguyên nhân, đầu mối của sanh tử , chính từ nơi sáu căn mà giải thoát thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ được một niềm an lạc vô biên tràn khắp. Nói khác hơn, là sẽ hưởng được một mùa xuân bất tận.
Là một người con Phật, muốn khỏi trầm luân muôn kiếp, không gì hơn chúng ta phải cố gắng hằng tỉnh hằng giác buông trừ vọng niệm thì lo gì trí tuệ Bát nhã chẳng hiện tiền. Nói khác hơn, là mùa xuân bất tận hằng hữu nơi mình.
Xuân đến xuân đi đã bao lần
Thân đà kiệt mỏi kiếm tìm xuân
Xưa nay uổng sức vì xuân ý
Đâu ngờ! Mai nở đã có xuân