CẢM XÚC
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ hai, 02 Tháng Hai 2009 08:25
- Viết bởi nguyen
Đạt Ma Chí Hải
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta ai đã từng trăn trở bởi nỗi đau? Ai đã may mắn thưởng thức vị ngọt của cuộc đời. Tất cả niềm vui hay nỗi buồn cứ trôi mãi theo dòng thời gian. Sự sanh diệt biến đổi không ngừng. Một lúc nào đó ta mệt nhoài khi biết được: “Mình chỉ là một người đầy tớ trung thành cho tiền tài, danh vọng?”. Chán nản! Dừng lại! Bàng hoàng như người vừa trải qua cơn mộng. ta lần dò tìm đường trở về nguồn cội, nơi mà chân lý Phật pháp vẫn rạng ngời trong tình thương, không chút oan trái hận thù …
Thật là một phước duyên lớn lao khi tôi được xuất gia làm thiền sinh trong thiền viện Thường Chiếu. Ngày mới bước chân đến thiền viện, cảm nhận ban đầu len nhẹ vào tâm tôi là sự thanh tịnh nhẹ nhàng trang nghiêm. Từ cành cây kẻ lá, từ hòn sỏi nhỏ nằm lăn lóc bên vệ đường. Tất cả đối với tôi thật thánh thiện. Hãy nghe hàng dương bên đường rì rào nhắc nhỡ: “Im lặng nhé! Và hãy tận hưởng từng phút an lạc giải thoát này!”. Âm vang trong đó tiếng đại hồng chung trầm hùng hòa quyện bao nỗi lòng thưởng thức bàng bạc vang xa. Hãy nghe tiếng chim hót gọi nhau trên cành, tiếng lá rơi nhè nhẹ, tiếng vọng của thời gian trong một không gian tịnh lặng mọi vật ở đây đều hiền lành gần gũi và dễ thương.
Thiền sinh trong thiền viện sống chung với nhau bằng tin thần lục hòa, thời khóa tu học hợp lý rõ ràng, được áp dụng cho toàn chúng. Ngoài giờ lao động, học tập và tọa thiền, mọi cử chỉ như đi đứng, ngồi, nằm … đều phải nhẹ nhàng và có ý thức. Thầy tôi dạy: “Gìn thân, giữ ý, từng giây từng phút tập trung cảnh giác với các vọng niệm. Lúc nào cũng phải tỉnh giác. Tư thế sẵn sàng như tướng giữ thành. Khi những tạp niệm lặng rồi thì trí tuệ hiện tiền”. Đây là lời sách tấn của Thầy tôi. Như vậy, người biết áp dụng đúng cách thì việc tu thiền thật an ổn.
Có người bảo :
Phù thế vốn nhiều duyên nghiệp quá
Lệ lòng gởi lại chốn am không
Cửa thiền đã đóng duyên trần dứt
Quên hết người quen chốn bụi hồng
Theo người tu thiền, bài thơ trên mang đượm vẻ bi quan, lánh đời … tại sao? Vì làm gì có lệ lòng gởi nơi am vắng! Theo đường lối tu thiền của Sư ông, thông qua sự dẫn dắt của Thầy tôi, toàn chúng lúc nào cũng tỉnh giác, năng động, sống và tu với tin thần hòa nhập không dính mắc. Tự thân từng bước loại dần các cặn bạ để sáng được việc mình. Xin hãy nghe lời nhắc nhỡ …
Một phen con mắt bệnh
Ngàn hoa loạn hư không
Một phen vọng che tâm
Các tình đóng cửa trí …
Không bị vọng tưởng kéo lôi, hằng sống vối tâm thanh tịnh là thiền. Thế nhưng, điều đó không phải chỉ một đôi ngày, dăm ba tháng hay năm mười năm mà có thể thực hiện được. Cái chính là phải thường xuyên trau dồi hành trí một cách miên mật và ý thức cao trong mọi sinh hoạt hằng ngày như làm việc, học tập, ăn, ngủ … bao giờ cũng nhìn đời bằng ánh mắt rộng mở bao dung, và buông bỏ tất cả những ý niệm trần tục.
Bỗng dưng tôi chợt nghĩ đến cuộc sống của những khoảng đời trôi nổi bên ngoài cánh cửa thiền viện. Phải chi mọi người biết áp dụng thiền trong công việc thì mọi thứ sẽ dễ dàng và thành công biết mấy. Thưa vâng! Thiền thì ai cũng biết. Nó được in nhan nhãn trên khắp báo chí. Nhưng thực hành được thiền thì quả là chuyện không đơn giản. Có phải thế không? Ở đây trong tự viện, tất cả dường như lặng lẻ … tôi đang đắm mình trong dòng suối thiền thơm ngát ngọt lành. Tôi nghe như có một chút hương hoa ưu đàm, một chút gió từ rặng Hy Mã Lạp Sơn, tiếng gió rì rào, tiếng chim hót ở bồ đề đạo tràng, tiếng thuyết pháp của chư Phật từ ngàn xưa vọng về … Còn mãi!
Ngọn thác thiền vẫn rền vang tuông chảy âm ỉ, len lõi vào từng con sông bờ lạch, ngấm vào lòng người đang khô cằn thổn thức. Tôi đã tự hỏi lòng rằng : Nếu như không có chánh pháp ra đời, không có đường lối tu thiền của Sư ông và các bậc ân sư, không có ngôi thiền viện Thường Chiếu này, liệu chúng ta rồi sẽ ra sao, về đâu khi chung quanh chỉ toàn là hố thẳm và cạm bẩy của cuộc đời. Vì vậy, mỗi khi nhớ đến lòng từ bi và sự chỉ dạy của ân sư, tôi đã thầm nói : “Thầy ơi! Con không sao tả xiết nỗi hàm ơn và xúc động khi được may mắn làm đệ tử của Thầy, được làm thiền sinh trong thiền viện Thường Chiếu, được thấm nhuần mưa pháp mà Thầy đã dày công dìu dắt chúng con. Con nguyện tu hành xứng đáng với ân đức của Sư ông, và sự dạy bảo của Thầy để góp phần xây dựng Thường Chiếu ngày một trang nghiêm vững mạnh hơn . Con nguyện làm viên gạch nhỏ, lót đường đưa mọi người đến chân thiện mỹ.