headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 29/03/2024 - Ngày 20 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Câu hỏi: Trong kinh Pháp Bảo Đàn...

Hỏi: Trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ có nói: Chúng sanh bị ba chướng là nghiệp chướng, báo chường, phiền não chướng. Khi  nào tâm thanh tịnh thì ba chướng mới hết. Thân tứ đại này tuy rằng giả tạm nhưng bị bệnh (báo chướng) thì khó tu. Vậy làm sao thân bệnh mà tu vẫn đựợc.

Đáp:

Với tâm phàm phu yếu đuối, khi thân bệnh là một cái chướng lớn khó tu, thông thường ai cũng vậy. Nhưng với nguời gan dạ thì chính khi đau là cơ hội dễ tu nhất. Đừng nghĩ ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật mới gọi là tu.

Tu là dùng trí thấy các pháp đúng như thật. Lúc trí huệ hằng tỉnh giác thấy đúng lẽ thật đó là tu. Bây giờ quí vị bệnh, không ngồi thiền được, không tụng kinh được, quí vị quán thấy rõ thân này là tướng hư dối sắp bại hoại. Luôn luôn thấy rõ thân này là tướng hư dối sắp bại hoại, không quí trọng nó, đau không sợ hãi đó là tu rồi. Đâu đợi phải ngồi thiền tụng kinh mới tu! Vì quí vị thấy mình ngồi thiền không được, tụng kinh không được, nên cho rằng bệnh làm chướng ngại không tu được, không phải như vậy. Dù tụng kinh hay không tụng kinh, ngồi thiền hay không ngồi thiền, tâm hằng tỉnh hằng giác, nằm mà vẫn thấy rõ thân này là tướng hư dối sắp bại hoại, không ngờ vực không sợ sệt, lúc nào cũng thấy như thế, đó là đang tu. Như vậy đau đâu có gì chướng ?

[ Quay lại ]