headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 29/03/2024 - Ngày 20 Tháng 2 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Mục đích của sự sống

Thích Đạt ma Viên Diệu soạn dịch  

 “Sinh Hoạt Thiền” của ngài Tiệu Tuệ Tâm  ghi :

Có một người khi tuổi còn thơ, đã tận mắt chứng kiến thân mẫu mình vì cùng quẫn mà tự sát, ám ảnh ấy hằng sâu trong tâm hồn thơ dại của cậu ta, hoàn toàn không có cách gì để loại bỏ ám ảnh đó.

Khi cậu ta 15 tuổi thì cậu em trai cũng tự sát. Vì người thân đã liên tiếp mất đi, nên cậu ta có một cách suy nghĩ hết sức sai lầm: “ Chết là điểm cuối cùng của con người”. Do đó cậu ta cũng thường thử chết, nhưng được cứu rất nhiều lần. Thầy trụ trì chùa Báo Ân thấy cậu ta thật đáng thương, nên đem về cho ở trong chùa, nhưng cậu ta suy nghĩ mình sống không có ich lợi gì, lưu lại nhân gian chỉ càng thêm khổ, chi bằng một phen chết là xong.

Một hôm thầy trụ trì tới thăm, nhìn thấy cậu tinh thần chán nản, liền khuyên rằng:

- Ta không thể cứu con, chỉ có con mới cứu được con thôi! Con có thể ngồi thiền mỗi ngày, nhưng ta cần bảo cho con biết là ngồi thiền thật không có lợi ích.”

Cậu ta lấy làm nghi ngờ, nên hỏi: “ Đã không có lợi ích, vì sao lại phải ngồi thiền?”

Thầy trụ trì đáp: “ Bởi vì không có lợi ích, cho nên mới phải ngồi thiền.”

Cậu ta chợt nhận ra rằng: “Người ta sống trên đời không phải vì lợi ích, mà là vì sự sống”.

Bản thân chết thật không có gì đáng sợ, chết là chết không cần phải sợ hãi, không cần phải lo âu, chỉ là đem công việc của mình trút lại cho người khác giải quyết, Đây là một thái độ không dám gánh vác trách nhiệm. Mọi người cần phải chịu trách nhiệm về công việc của mình, không nên đem công việc của mình phó mặc cho người khác.

Người sống trên đời không phải là vì lợi ích mà là vì sự sống. Chết thật dễ dàng, sống mới là khó, Sống mà làm được nhiều điều tốt đẹp lại càng khó hơn. Cho nên quí trọng hiện tại, mới có thể nắm chắc được cuộc đời.

Bài học đạo lý :

Tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng không một chút dơ bẩn, cho nên bậc làm cha mẹ phải biết cách giữ gìn và uốn nắn làm sao cho con mình lớn lên trở thành người có đạo đức, hữu dụng trong xã hội. Đây mới là nhiệm vụ chính yếu của bậc làm cho mẹ.

 Xưa kia nhà Mạnh Tử ở  gần nghĩa địa, thấy người ta đào, chôn, lăn khóc, về nhà ông cũng bắt chước đào, chôn, lăn khóc. Bà mẹ thấy thế nói: “ Chỗ này không phải là chỗ con ta ở được.” Rồi dọn nhà ra gần chợ.

Mạnh Tử ở gần chợ, thấy người buôn bán điên đảo, về nhà cũng bắt chước đùa nghịch cách buôn bán điên đảo. Bà mẹ thấy thế lại nói: “ Chỗ này cũng không phải là chỗ con ta ở được.” Bèn dọn nhà đến ở cạnh trường học.

Mạnh Tử ở gần trường học thấy trẻ đua nhau học tập lễ phép, cấp sách vở, về nhà cũng bắt chước học lễ phép, cấp sách vở. Bây giờ bà mẹ mới hài lòng nói: “Chỗ này là chỗ con ta ở được đây.”

Có thể thấy đây là một bà mẹ biết cách dạy con, bà đã nhận thức đúng đắn về sự ảnh hưởng của môi trường xung quanh đối với sự hình thành và phát triển nhân cách của con trẻ, nên đã dày công tìm kiếm môi trường lành mạnh cho con học tập, trưởng thành.

Hiện nay một số người làm cha mẹ lại có những suy nghĩ lệch lạc, họ nghĩ rằng phải làm việc kiếm thật nhiều tiền để lại cho con mà lãng quên trách nhiệm giáo dưỡng. Vậy nếu như đứa con không có tài đức, ăn chơi lêu lỏng thì sản nghiệp để lại đó liệu nó có giữ được không? Chi bằng hướng dẫn con ăn học đến nơi đến chốn, chỉ dạy con biết cách thức làm người, thì đây là thứ tài sản quý giá nhất mà bậc làm cha mẹ để lại cho con cái, hoàn toàn không có gì có thể sánh bằng đâu.

 Điểm rất quan trọng mà bật làm cha mẹ phải lưu ý, là không nên gieo vào lòng con trẻ cú sốc tâm lý hay là những hình ảnh gì không được tốt đẹp, vì những thứ đó sẽ ám ảnh và đeo bám suốt cuộc đời con trẻ. Hình ảnh cậu bé trong chuyện là một minh chứng tốt nhất. Vì tuổi thơ đã chứng kiến cảnh mẹ và em trai tự sát, nên trong lòng nghĩ chết là hết, không còn lo lắng gì, do đó cậu đã nhiều lần tìm đếm cái chết.

Mục đích của con người là vì sự sống, Vậy mà lắm lúc chúng ta lại quên điều đó, chạy theo lợi ích tiền tài đến nỗi suýt mất cả mạng sống. Lợi ích tiền tài là vật ngoài thân, nó không quan trọng bằng mạng sống này. Một khi mạng sống không còn, thì tiền tài xem như vô nghĩa.

Ngồi thiền là một phương pháp tốt nhất để điều hòa thân tâm, vì khi thân được yên ổn thì tâm được nhẹ nhàng, thoải mái, vui tươi, đời sống không còn phiền muộn. Người sống không có phiền muộn thì chắc chắn đó là cuôc sống hạnh phúc.

Vì thế, chúng ta phải trân trọng sự sống từng phút từng giây, lợi dụng đó mà tu hành và làm những việc lợi đạo ích đời, thì mới thật sự không uổng đi một kiếp người.

[ Quay lại ]