Bị chửi hết nghiệp
- Chi tiết
- Được đăng ngày Chủ Nhật, 10 Tháng một 2010 08:23
Chân Hiền Tâm
Một ai đó đã nói với tôi "Thiên hạ chửi mình, mình hết nghiệp". Tôi thấy câu đó có gì hok ổn. Vì sao chửi mình mà mình lại hết nghiệp. Vậy mà vừa rồi đây, tôi lại được chứng nghiệm về điều ấy. Ừ, nhờ một câu mắng thật nặng, tôi được giải thoát. Đương nhiên chỉ trong một sự đó thôi. Còn những nghiệp khác thì chưa biết :-).
Có những mối quan hệ bắt nguồn từ những nhân duyên quá khứ rất lạ lùng. Nó cứ bắt mình nghĩ ngợi về một nhân vật mà đáng nhẽ, mình không nên nghĩ ngợi. Cũng chẳng có gì đáng cho mình phải nghĩ ngợi. Thế mà ... nó lại cứ nghĩ ngợi. Mình có thể bỏ qua mọi nỗi buồn của người khác, nhưng lại không thể bình yên với nỗi buồn của người này. Mình có thể không quan tâm đến lời nói của người khác, nhưng với người này, lời nói nào cũng khiến mình lo toan. Mình làm một thứ gì đó chỉ vì nghĩ rằng để người ấy vui v.v... Đại khái là như thế. Cái dây nhân duyên quái gỡ đó, nó biểu trưng cho một loại nghiệp phiền não mà mình phải đối mặt trong kiếp này.
Thế mà ân đức thay, chính nhân vật đó đã mắng mình. Có lẽ đó là những lời khiến hắn hả dạ nhất. Thật đau xót ! nhưng cùng lúc đó, chính ngay cái lúc sự đau xót trào ra, cái cảm giác trôi tuồn tuột cũng trào theo. Mọi thứ trôi tuồn tuột ... Ừ, không ngờ tất cả lại trôi tuồn tuột như thế.
Trời ạ ! Từ giây phút ấy, không còn lo âu nghĩ ngợi gì nữa. Mọi vướng bận qua đi ... Trời đã trong trở lại.
Bạch Đức Thế Tôn ! Con đã chiêm nghiệm được cái gọi là "Người ta chửi mình, mình hết nghiệp" . Nghiệp hết, ngay lúc đó là giải thoát.
Một lần nữa con lại chiêm nghiệm hạnh phúc không phải là được yêu thương mà là không phải vướng mắc vào bất cứ thứ gì. Còn vướng mắc vào thứ gì là còn đau khổ ở thứ ấy.
Wa! Chửi, đúng là hết nghiệp thiệt, nhưng phải có điều kiện đi kèm : Tâm thức mình phải đang trong tình trạng tỉnh giác thì chửi mới hết nghiệp, chứ với một tâm thức phàm tình đầy dẫy vọng tưởng thì việc mắng chửi chưa chắc đã hêt nghiệp. Nghiệp sân sẽ xuất hiện ... Và như thế, có khi đó còn là đầu mối khiến ta tạo thêm nghiệp là đằng khác.
Dù nhẫn được mà không buông được thì nghiệp vẫn đọng đó. Khi thay hình đổi dạng, mọi thứ xảy ra trong hiện tại tuy bị vùi sâu, nhưng nó lại được lưu lại trong tiềm thức. Đủ duyên, lại tiếp tục vận hành vào những kiếp sau ...
Cho nên bình thường hãy nên quán sát tâm mình như Phật đã dạy : Tâm sân biết tâm sân, tâm tham biết tâm tham. Tương tự, ta đang dính mắc biết ta đang dính mắc, ta buồn biết ta buồn v.v... Có biết rõ như thế thì khi thiên hạ mắng mình, mới hy vọng mình hết nghiệp, không thì phiền não thêm lớn chứ không thể hết nghiệp được.