headertvtc new


   Hôm nay Thứ tư, 12/08/2020 - Ngày 23 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Chuyện cuối năm

sohuyetChân hiền Tâm  

Hai mươi chín tết vẫn còn thang thang ở khu biệt thự Hồ tràm. Chưa về...

Đi chút cho biết vì sao thế gian này người tu thì ít, người chơi thì nhiều, người làm phước thì bộn mà người chịu tu định tu tuệ thì hiếm.

Những ngôi nhà sang trọng. Đầy đủ mọi tiện nghi. Được bao quanh bởi những rặng dương già. Một con đường nhỏ. Một bãi cát trắng mênh mông. Nước xanh rì trắng xóa. Ánh chiều rọi ngang. Cảnh vật càng thêm diễm lệ.  

Ai mà không muốn được sở hữu một ngôi nhà như thế.

 Khi chưa đủ khả năng để sở hữu, người ta vẫn có thể đến đó vài ngày, vài tháng, vài năm để tận hưởng không khí trong lành trong những điều kiện vật chất tốt nhất.

Ai cũng muốn có thật nhiều tiền là vậy. Có tiền là có tất cả. Ai cũng muốn làm ra tiền thật nhiều. Bất chấp mọi thủ đoạn.

Kẻ hiểu đời hơn chút thì biết muốn có tiền phải có phước. Muốn có phước thì phải bố thí và cúng dường. Đó là cái nhân giúp tiền bạc được hanh thông, công việc được tiến triển.

May là những ngày gần tết, không ai bỏ nhà ra đây để hưởng thụ. Còn phải sắm tết mừng năm mới như cái lệ tốt cho cả năm. Thành nhà thì nhiều mà người thì không. Dù là chốn phồn hoa sang trọng, vẫn mang màu tịch lặng của núi rừng…

Tôi thích biển. Thích nhìn ánh chiều tà rọi trên bãi biển. Lặng lẽ. Cô liêu. Biển có thể chứa mọi thứ mà không làm mất đi chất mặn của mình. Trời ngã màu xẫm tối mà vầng dương vẫn đỏ rực trên bãi biển. Tâm có thể chứa mọi thứ mà sự rỗng không vẫn tồn tại? Người dù trôi dạt trong đêm dài trường mộng, vẫn còn đó ánh dương le lói ?

Tối …

trong cái lạnh của gió biển, tôm và sò, không biết là sống hay chết, đều được đặt lên lò sưởi ấm. Chúng sẽ lọt vào chỗ ấm hơn, sau khi được sàng lọc qua những chiếc răng người.

Sống tiện nghi rồi còn phải ăn ngon. Qui luật tự nhiên của con người.

Đồ hải sản rất được ưa thích. Chúng thích ăn đồ hải sản từ những ngày còn rất bé. Vào cái khoảng mười mấy... dù tôi chẳng hề huân cho chúng cái tập ấy bao giờ. Một loại câu sanh tập khí, khi ra đời đã có mặt cùng ra. Ăn mặn thì ăn, nhưng tôi không ủng hộ chúng sát sinh.

. Nói không sát sanh mờ !

. Sò tôm đều chết hết rùi. Mẹ!

. Sò mà chết thì không hả mỏ thế kia. Chỉ những con còn sống, nóng mới biết hả mỏ.

. Con chỉ mua đồ chết. Tại tụi nó bán đồ sống.

Về, lại phải đi phóng sinh. Ăn vài con, phóng sanh vài chục, cho đến khi chúng không còn nghĩ đến việc ăn uống mà phải đụng đến giết chóc như thế.

Tập khí, không thể đòi hỏi chúng hết liền một lần khi chúng chưa trực tiếp thấy được mặt nhân quả tai hại của việc sát sinh. Chỉ là nhắc được lúc nào hay lúc đó.

Xưa, con út đang ăn chay trường, tự dưng đổi qua ăn mặn. Thấy người ta bị thiêu cháy trong tòa nhà thương mại ở thành phố, nó không dám ăn đồ nướng nữa. Nó liên tưởng đến việc nó hay chồng con nó bị nướng đen như những khúc than. Nhưng phải cho đến cái lúc nằm mộng thấy người bán bún bò vớt ra cái giò heo đưa nó, không phải giò heo mà là cái chân của con gái nó, việc ăn mặn mới chấm dứt. Trường chay cả hai vợ chồng.  

Sáng nay đi chợ, con dâu điện về nói bị xe tải ép, gãy cái kiếng xe hơi rồi. Hôm qua thì con gái xém lật xe vì đám bò. Cả hai con đều có tham gia buổi nướng tối hôm kia.

. Có đi đúng luật không mà bị xe tải kẹt.

. Dạ đúng.

. Bây giờ mình đi đúng luật, đúng đường có khi vẫn chết vì thiên hạ đi ẩu. Đúng là trời kêu ai nấy dạ.

. Nghe xe tải quẹt sợ quá! May mà chỉ bị gãy cái kiếng. Thôi đừng bắt đền nó. Nó muốn đưa bao nhiêu đó đưa.  Không đưa cũng được.

Con gái thì khi nào cũng tốt. Khi nào tâm cũng rộng rãi, thương người. Chỉ phải cái tội thích ăn hải sản. Là tôi thì tôi bắt đền cho nhiều. Cho đến cái khi khả năng của nó không thể chịu nổi. Để nó nhớ, đừng có đi ẩu. Dễ chết người quá! Con gái thì không, khi nào cũng tính chuyện cho ra. Cũng tốt.

Kết cuộc tôi dỏng dạc tuyên bố: “Tai nạn rất dễ xãy ra, thấy rồi đó. Không có phước thì nó chỉ cần xấn thêm một chút nữa thôi, là người lái xe cũng chết, mình ngồi trên xe cũng chết. Hì, coi như nó cảnh cáo rồi nha. Nó thương tình nên cảnh cáo cho biết rồi đó. Đừng có ngon miệng mà nướng với thui thiên hạ nữa nha”.

Không khí tịch lặng bao trùm.

Hình như cũng thấy sợ không phải không.

Tâm vô quái ngại thì không còn sợ hãi.

Nhưng chưa được vô quái ngại, có khi sợ vẫn rất tốt, để bớt gây nghiệp.

 

[ Quay lại ]