headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 15/12/2024 - Ngày 15 Tháng 11 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

khanhtueSuOng2024

PHÁP TRÊN ĐỒI TỰ TẠI

phaptrendoiÐồi đá này, con đường này Thầy trò mỗi chiều dạo mát, và ngồi đây bàn lẽ vô sanh.
Hãy nhìn đây, vị Thầy ngồi đó, trên mỏm đá cao, tì tay vào gậy trúc. Thiền sinh ngồi quanh từng mỏm đá bên nhau, tay cầm ngang cây gậy.
Thầy như vị tướng soái, trò như đoàn hùng binh.
Gió hây hây, áo vàng bay lất phất mát mặt người, mát cả cuộc ngồi chơi. Nơi đồi tự tại vị Thầy đã nói lên đạo lý gì?

- Ðường vào đạo, người xưa đã vào bằng con đường nào?
- Vô môn quan!
- Hôm nay?
- Ngõ Chơn Không, lối Tiêu Dao dẫn đến đồi Tự Tại.
Ha! Ha!
- Dĩ tâm vi Tông
- Dĩ vô môn vi pháp môn.
- Là tông chỉ nào?
- Thiền.
- Ai nói?
- Ái chà, hay quá, lũ dơi tài tình.
Vị Thầy ngẩng theo hướng nói nhìn của người trò (hướng núi cao bầy dơi săn muỗi).
- Chú này nghiệp sát lừng thạnh.
Nhìn cây đá trò hỏi:
- Thưa Thầy, cây đá cứng, lửa đốt cháy vỡ, cái gì đốt lửa?
Thầy lay gậy:
- Chú muốn ăn mấy gậy?
Thầy kể lại việc rừng xưa, trò lắng nghe.
Dạo trước, lúc mới phá rừng, ở đây còn nhiều dã thú. Heo rừng mang, mển, khỉ, gà, heo đi cả bầy, càn xẹp cả hàng rào cột sắt kẽm gai. Khỉ cũng cả đàn. Lũ ấy phá đủ thứ, chuối, đu đủ… thứ nào cũng phá. Có thứ chuối mật là nó chê - vì đắng vỏ. Một lần tôi thử tài khỉ (lũ khỉ nó khôn lắm). Trưa ngủ là chúng mò xuống phá. Hôm đó không ngủ, tôi canh. Một con khỉ chui qua hàng rào kẽm rón rén đi về hướng cây đu đủ. Khỉ trèo lên và bẻ một trái. Tôi không đuổi mà men theo thử xem như thế nào. Vì hàng rào kẽm lỗ chỉ vừa một chú khỉ chui lọt, thì ôm thêm một trái đu đủ cũng bằng con khỉ nữa, vậy thế nào cũng không lọt. Và dĩ nhiên nó phải bỏ trái đu đủ lại không cần đuổi mà vẫn không mất trái đu đủ. Tôi chắc trong bụng như vậy. Ðể xem coi tài chú khỉ cỡ nào?
Nhưng mà tôi đã lầm. Ðến hàng rào chú khỉ có thèm ôm trái đu đủ cùng chui qua lỗ rào đâu. Chú chỉ cần luồn trái đu đủ qua trước, và bên kia đã sẵn một đồng bọn, một con khỉ khác đã chực sẵn bê gọn trái đu đủ. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ, mình thua nó. Tôi hô lên: Khỉ! và nó bồng trái đu đủ dông mất, để lại tiếng choé! chóe! của con khỉ dông sau.
- Khỉ khôn thật.
- Khỉ mà chú!
 

[ Quay lại ]