CUỘI
- Chi tiết
- Được đăng ngày Chủ Nhật, 14 Tháng chín 2008 01:51
- Viết bởi nguyen
Đậu Hũ
Kẻ mất búa nhìn đâu cũng thấy người trộm búa. Ừ! ai cũng hay nhìn cuộc đời qua lăng kính của mình. Chuyện anh cuội theo đó sinh nhiều ngõ ngách nhiêu khê ...
Thời thơ ấu, mẹ kể hằng chục lần chuyện anh cuội ngồi gốc cây đa. Trăng lên, ngọn gió đu đưa in đậm dấu cuội là mẹ lại kể. Nghe đi nghe lại cũng chỉ chừng đó nhưng không biết chán. Cải tử hoàn sinh là gì hả mẹ? Con chó được cứu hả mẹ? Vì sao lũ cướp lại giết vợ mà không giết chồng hả mẹ? Vì sao lôi ruột ra rồi thì cứu không được hả mẹ? Một trăm lần “hả mẹ” để mẹ trả lời không chán.
Tuổi đời giờ đã có, Phật pháp chất đầy một bụng, mọi thứ theo đó thay đổi. Thứ gì qua lăng kính của mình cũng mang hơi hướm tính triết lý dạy đời. Thứ gì cũng phải biến thành Phật pháp. Mất đi hương vị hồn nhiên thơ ngây. Cuội bây giờ không còn là Cuội cổ tích với những điều dại khờ khó tưởng. Một anh Cuội được vận hành trong lối mòn sở tri.
Cải tử hoàn sinh, thế gian này chưa thấy có, chỉ là chuyện trên cung trăng. Phật từng nói với một người mất con: “Ta sẽ cứu con bà, với điều kiện bà phải tìm cho ta nắm tro trong nhà chưa từng có người chết”. Trong cơn quẩn trí, người đàn bà vẫn cố tìm, nhưng làm gì có. Con phải có cha, cha phải có ông, ông phải có cố v.v… không có nhà nào mà 7 đời liên tiếp còn đủ mặt để gặp nhau, đừng nói xa hơn. Chỉ cần làm một bài tính nhẩm, đã thấy Phật đòi hỏi chuyện viễn vong. Cái nhân cải tử hoàn sinh đã không thì việc cải tử hoàn sinh cũng không. Vậy mà giờ cuội lại có cây cải tử hoàn sinh. Lên cung trăng mà ở là chuyện đương nhiên. Một cung trăng trong đầu óc người xưa, đời nay lên cung trăng là chuyện đã rồi. Giờ phải nói “Cuội ôm gốc đa ngồi nơi … lỗ đen” mới đúng.
Anh mang cây trường sinh về nhà chăm bón cứu người. Trong cái cứu người chắc cũng có chút lợi lộc, nhưng mình lợi mà người cũng lợi thì phước vẫn nhiều hơn họa. Cái quả mình thấy gần nhất là anh được một con chó trung thành và một người vợ giàu có. Hạnh phúc và sung sướng!
Nhưng thế gian vô thường, thế gian duyên khởi. Vui thì khó thường. Phước khởi cùng họa. Trong họa có phước, trong phước có họa. Vợ anh bị bọn cướp làm thịt. Chúng lôi ruột quăng hết xuống sông để anh hết cơ dùng thuốc hoàn sinh.
Ăn cướp nhưng coi bộ nắm lý Nhân duyên rất giỏi. Con người là kết quả nhóm họp của 5 thứ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Riêng phần sắc, cũng phải có đủ đầu, não, chân, tay, ruột gan … Thiếu một thứ không thể thiếu thì nhân duyên làm người bình thường không thể thành. Thế nên chàng Cuội có cây cải tử hoàn sinh trong tay mà đành Potay.com.
May nhờ con chó! Một nhân thiện đã gieo trong quá khứ, nay quả vừa chính. Nó cho anh bộ lòng thay vô cho đủ nhân duyên. Vợ anh được hoàn sinh. Cuội mừng hết lớn. Mới biết, đâu đợi phải khoa học tiến bộ mới có chuyện ghép các bộ phận cứu người. Xưa rồi cuội ơi!
Nhưng …
Ruột chó không phải ruột người. Duyên dù đủ nhưng gọi là hoàn thiện thì không. Giống như cây chanh trồng trên đất khô, quả dù ra nhưng èo uột thấy tội. Duyên dù đủ để hoàn sinh nhưng nàng trở thành lửng thửng. Anh nói “Có ‘tưới’ thì ‘tưới’ bên tây, chớ ‘tưới’ bên đông cây giong lên trời”. Đông, đông, tây, tây chữ nhớ chữ quên, nàng nhè chỗ cấm mà tưới. Cải tử hoàn sinh buồn đời bứng gốc. Cuội về đến nơi, chỉ kịp đu mình giữ cây, quên rằng sức người có hạn, trói gà không chặt lấy gì giữ cây. Bóng trăng từ đó in hình Cuội ngồi gốc đa. Không biết Cuội vui hay buồn, nhớ vợ hay không ?
Vướng vô nữ nhân ruột chó, con đường cải tử hoàn sinh coi như bứng gốc. Trở thành một chuyện giả tưởng chỉ có ở trên … lỗ đen. Thiệt buồn Cuội hả! Có tiếc hay không ?