headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 20/04/2024 - Ngày 12 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

TRUNG THU GỢI NHỚ

 Chơn Thiện Tuệ 

Lại sắp đến Trung thu …

Trên đoạn đường tôi thường qua lại trong ngày, cứ mỗi chiều về tôi lại thấy các bé thiếu nhi được cha mẹ chở đi mua lồng đèn, chuẩn bị đón Trung thu. Trước đây, mỗi lần như thế, cảm giác buồn tủi lại dâng trào ...

Tôi là đứa trẻ không được may mắn. Được cha mẹ chở đi mua lồng đèn và bánh trung thu biếu bà con gần xa, luôn là niềm mơ ước trong tôi. Ước mơ đó lại càng vuột khỏi tầm tay khi cha tôi đổ bệnh. Không tiền đóng học phí, tôi phải nghỉ học. Chưa hết lớp sáu, tôi đành rời bạn bè và mái trường thân yêu. Mẹ đổ nợ vì phải vay tiền cho cha uống thuốc. Tôi phải đi bán thịt heo ngoài chợ để phụ mẹ trả nợ.

Mùa trung thu là mùa vui của trẻ con, nhưng tôi lại phải làm cật lực vì hàng thịt quá đắt. Thịt mỡ được thái liên tục giao cho các cửa hàng làm bánh. Hôm nào cũng tối mịt mới được về. Nhưng vừa đến ngõ đã bị chủ nợ chận đầu lấy tiền. Tiền đâu mà mua bánh và lồng dèn. Bánh nếu có, cũng chỉ mình anh được ăn. Vất vả nhiều nhưng tình thương mẹ chỉ dành cho anh. Nỗi thèm thuồng cứ vậy nối tiếp suốt thời thơ ấu. Ray rứt cồn cào…

Mọi thứ rồi cũng thay đổi

Cha chết, tôi tìm đường ra ở riêng. Tôi gặp mẹ nuôi. Mẹ dẫn tôi đến các thiền viện. Nỗi buồn trong tôi vơi bớt. Rằm tháng tám, mẹ dẫn tôi lên Thường Chiếu. To xác rồi, tôi mới nếm được mùi vị Trung thu thế nào. Sư ông cũng cho các điệu trong thiền viện đón trung thu như những trẻ ngoài đời. Cũng có lồng đèn, bánh mứt … Đêm rằm, các điệu đều chuẩn bị cho mình một bài hát để chung vui. Tôi vui cái vui của mấy điệu, nỗi tủi thân không còn. Tôi đang sống lại với tuổi thơ của mình. Một tuổi thơ mà ngoài đời tôi không bao giờ có được. Một tuổi thơ trong mơ ước …

Nghiệm cho cùng, chỉ vì đời trước mình thiếu tu nên chưa đủ lớn đã nếm biết bao đau khổ, mẹ không thương, cuộc sống thì chật vật thiếu thốn. Các điệu trong thiền viện do phước đức tích tụ nhiều đời, nên đời này thứ gì cũng đầy đủ. Do công đức tu hành huân tập trước đây, nên không có cha mẹ gia đình bên cạnh, các điệu vẫn vui vầy trong ánh trăng rằm cùng nhau. Mong sao các điệu ráng tu và học cho giỏi để khỏi phụ lòng Sư ông và đại chúng.

Trung thu năm nay có gì thay đổi ?

Tôi không còn cảm thấy tủi thân khi nhìn trẻ nhỏ vui vầy bên cha mẹ.

Tu rồi, bánh trung thu giờ đầy dẫy, cũng không còn thấy thèm …

[ Quay lại ]