THIỀN NGỮ
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ ba, 23 Tháng chín 2008 08:16
- Viết bởi nguyen
Nhóm Phật tử Chân Không
Một cư sĩ đang bước vào thiền viện. Trời đã tối hẳn. Nhìn phòng tri khách đã đóng cửa, ông đi về phía nhà trù. Bỗng thấy một vị tăng đang quét dọn, ông bước đến chắp tay cung kính chào. Vị tăng đáp lễ hỏi:
- Đạo hữu từ đâu đến đây mà tối quá vậy ?
Cư sĩ chắp tay cung kính cất giọng:
- Kính bạch thầy, tánh vốn không lặng, chẳng đến chẳng đi, thì có gì đâu mà sớm với trễ ?
Nghe trả lời, vị tăng muốn bật ngửa, nhủ thầm: “Cha cha đụng phải thiền sư nữa rồi”. Nhưng vị tăng vẫn bình thản hỏi tiếp:
- Đạo hữu có đói bụng không? Để tôi dọn cơm cho ăn nghe.
Lần này vị cư sĩ lại nghiêm trang:
- Kính bạch Thầy, tứ đại vốn không, sanh tử chẳng thật. Trong cái thể không lặng đó chẳng có mắt, tai, mũi, lưỡi thì lấy gì để ăn với uống ?
Tới đây, vị tăng chịu hết nổi, lắc đầu:
- Thôi cha ơi cha! Có ăn thì con dọn để con còn phải đi ngủ.
Ông cư sĩ bây giờ mới giựt mình lắp bắp :
- Chết rồi! Con … con tưởng thầy thử … nên con … mới … mới. Dạ thầy cho con xin tô mì gói.
Vị tăng mĩm cười đi vào trong. Lát sau bưng ra tô mì gói nóng hổi, nói:
- Đây, ông hãy ăn trong chánh niệm nhé!
- Dạ cám ơn Thầy!
Còn lại một mình, ông cư sĩ xới xới tô mì, lẩm bẩm: “Mình tưởng ổng thử, mình mới đáp vậy. Mà như vậy mới là luôn sống với … nó chứ. À hay là cái ông tăng này còn lu bu lắm, chưa nhận được cái bản thể thanh tịnh nên mới … mới như vậy”.
Bỗng ông giật nẩy mình vì có ai vỗ lên lưng cái bốp. Giọng của vị tăng ban nãy vang lên nhẹ nhàng:
- Ăn mì đi!