IM LẶNG KHÔNG NÊN ỒN
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ bảy, 20 Tháng mười hai 2008 05:52
- Viết bởi nguyen
Viện Linh Thọ có một năm lúc nhập hạ an cư, Lưu Vương nhà Hậu Hán đời Ngũ Đại kiên trì lễ thỉnh thiền sư Vân Môn và toàn thể đại chúng trong chùa đến trong cung vua quá hạ. Các vị pháp sư được các cung nữ trong cung lễ kính hỏi pháp, oanh oanh yến yến, nhiệt náo phi thường. Nhất là Lưu Vương chí thành trọng pháp, nên giảng đường tu thiền không ngày nào vắng người. Lão túc trong chùa cũng thích thuyết pháp cho các cung nữ và thái giám. Nhưng chỉ có thiền sư Vân Môn ở một bên lặng lẽ tọa thiền, đến nỗi các cung nữ không ai dám đến gần mời chỉ dạy.
Có một viên quan Trực điện, thường thấy tình hình này bèn thỉnh thiền sư Vân Môn chỉ dạy pháp yếu. Thiền sư Vân Môn vẫn im lặng, viên quan trực điện không những không giận, ngược lại càng thêm kính trọng, bèn ghi một bài thơ ở điện Bích Ngọc rằng :
Đại trí tu hành mới là thiền,
Thiền môn thanh tịnh hãy giữ yên.
Nói khéo muôn lời đâu bằng thật,
Thua hẳn thiền môn chẳng lời huyền,
Đại trí tu hành thủy thị thiền,
Thiền môn nghi mặc bất nghi tuyên.
Vạn ban xảo thuyết tranh như thật,
Thâu khước thiền môn tổng bất ngôn.
Lời bình :
Các bậc cao tăng trong thiền môn từ xưa đến nay thảnh thơi như hạc nội mây nhàn, hoặc ở núi rừng, hoặc ở mé sông, ba y một bình bát, mặc tình tùy duyên. Giả sử được pháp duyên thù thắng, vương cung hầu hạ, không bị danh lợi cám dỗ, không bị chức quyền làm động. Thiền sư Vân Môn, im lặng như sấm sét, tuy không nói mà lời khai thị như sấm vang. Nếu khi chúng ta im lặng mà thể hội được muôn ngàn lời nói, thì có thể nói rằng đã thấu được tin tức thiền rồi.