headertvtc new


   Hôm nay Thứ bảy, 20/04/2024 - Ngày 12 Tháng 3 Năm Giáp Thìn - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mongxuan
 Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam Thế Kỷ 20-21

Bánh của Vân Môn

banhJane Dobisz - Thuần Tịnh chuyển dịch

Tăng hỏi Vân Môn: “Thế nào là lời nói siêu Phật siêu Tổ?” Vân Môn đáp: “Bánh”.

Việc trước đây tôi nghĩ bơ đậu phọng sẽ hết trong vài tuần là đúng.

Vài tuần trước tôi đã liếm sạch hủ bơ đến nỗi không một con kiến nào còn có thức ăn trong đó. Một trăm miếng trái cây khô, mỗi đêm một miếng, cũng đã hết sạch, dù còn đến 7 tuần nữa. Thật là sáng mắt khi tôi thể nghiệm được mức sâu thẳm của nhu cầu ăn uống trong tôi, cùng phương cách nó lấn át tất cả nhu cầu khác mà tôi thường cho là cốt tủy của hạnh phúc.

Xuất thân từ giai cấp kinh tế ưu đãi, tôi thường xem những ân sủng để sống còn là chuyện đương nhiên. Không bao giờ biết trân quí là chúng đóng vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống chính tôi.

Tôi luôn mong nhịn ăn một thời gian ngắn, nên nghĩ đây là lúc tốt nhất vì tôi chỉ còn hai thứ để nhịn là đậu và gạo. Tôi chán cả hai. Nhịn đói là huyền thoại trong nhiều truyền thống tâm linh. Thiền sư Sùng Sơn đã nhịn đói trong suốt 100 ngày độc cư. Ngài chỉ ăn bột lá thông nghiền ra.

Trong suốt ba tháng rưỡi. Thân Ngài hóa thành màu xanh. Khi trở về chùa, người ta phải châm cứu trên bụng cho Ngài trong nhiều tháng để da Ngài trở lại bình thường. Tôi chỉ chọn quy chế khiêm nhường: ba tuần uống trà và súp miso.

Tôi không muốn làm đại trượng phu. Tôi thật sự tò mò muốn biết bản chất của dục vọng. Suốt cả đời, tôi chỉ chạy theo dục vọng này qua dục vọng khác. Chúng phát sinh từ đâu và làm thế nào mà chúng điều khiển được tôi? Điều gì sẽ xãy ra nếu tôi không chạy theo từng dục vọng hiện lên trong tâm? Điều gì sẽ xãy ra nếu tôi không ăn trong một thời gian ngắn?

Điều gì đã xãy ra là việc mà bất cứ tên ngu ngốc nào cũng đoán được: Tôi đói muốn chết. Gạo và đậu mà tôi chán ngứ trước đây, lại trở thành cao lương mỹ vị ngoại quốc. Không làm cách nào để thoát cho được cảm giác đói nung nấu. Không sao thoát được sự vằn vặt của cơn đói trong bao tử, và sự mong muốn mãnh liệt thèm mùi vị của bánh mì, bơ, của bất cứ thứ gì. Tôi pha nhiều tách súp miso và trà mỗi ngày. Tâm tôi tập trung hầu như tuyệt đối vào những đề tài liên quan đến ăn uống. Tôi di chuyển giữa những câu chú và ảo tưởng của lasagna, bánh bí, bánh cravat nhúng chocolate và mật ong. Tôi viết trong tưởng tượng vài cuốn sách nấu ăn và mở một nhà hàng Zen tên là Café Joju (Triệu Châu).

Điều gì đã xãy ra với những nhu cầu khác? Tình yêu, sự chứng ngộ, niềm yêu thích phiêu lưu, danh vọng… tất cả điều chẳng là gì cả. Tất cả điều lạ lẫm. Tôi chỉ muốn đồ ăn. Đồ ăn nằm trên lưỡi, hương vị ngon lành trong miệng. Bất kể là mùi thức ăn gì.

Thức ăn là mạng sống.

Tại sao tôi còn sống?

Sống để làm gì?

Tôi phải làm gì đối với đời tôi?

Shim yo jung gu dae drama… câu chú tự phát lên, chạy suốt qua cơ thể tôi. Tôi có cảm tưởng như đạt đến trạng thái tâm cao hơn… cho đến khi tôi thấy đói trở lại. Ngày thứ 19, chỉ còn 2 ngày nữa là hết, tay tôi tự động lần đến bịch lớn đựng gạo, lấy ra 1 cup và bỏ vào nồi. Tôi tự nhủ: “Không, không, đừng làm, đừng làm! Chỉ còn hai ngày nữa thôi. Uống trà đi!”, nhưng cũng vô ích. Tôi đổ nước vào nồi gạo chờ nấu, đốt lò lên, dù tự nguyền rủa đừng làm vậy. Mùi gạo đang nấu thật quyến rủ, quý báu và tràn trề. Tôi chảy nước miếng như một con chó.

Tôi học được ít điều về dục vọng trong lần nhịn ăn này.

Dục vọng thật vô cùng, vô cùng mãnh liệt.

Nhưng bạn biết sao không? Còn mạnh hơn dục vọng là mùi thơm của cơm.

Tôi còn phải cố gắng hơn nữa.

[ Quay lại ]