THAY ÁO BẠC MÀU
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ Sáu, 29 Tháng Hai 2008 09:45
- Viết bởi nguyen
Sùng Thiện
Lời đầu năm hẳn là những lời chúc tụng hoặc cầu nguyện, mong cho điều lành sẽ luôn đến với mình và tất cả mọi người. Câu cầu chúc vang vọng nơi nơi. Ngày đầu năm sẽ là cơ hội tốt để mọi người quên hết mọi phiền muộn ưu tư. Tất cả sẽ đi vào quên lãng khi xác pháo nỗ vang phủ đầy trước sân. Hội hè đình làng nhộn nhịp vui như trẩy hội.
Thế gian là vậy. Hãy nhìn thử xuân trong cửa thiền có gì đặc biệt? Nếu là kẻ sáng mắt, sẽ trọn vẹn thưởng thức mùa xuân miên viễn. Bằng chưa đạt được, vẫn phải lấy chuyện sanh tử làm mục tiêu cần nhắm.
Do vậy, tôi mạo muội vẽ đôi dòng viết vài chữ. Dẫu vị đăng đắng trong ly bội ngọc có làm khó chịu, vẫn mong thưởng thức cho cạn ly. Hậu trà vẫn còn vương chút ngọt, lẫn trong vị đắng. Chẳng may phím đàn lỗi nhịp, vẫn mong tri âm tìm chỗ cảm thông.
Gót chân son
Ẩn mình trong tuyết giá
Lặng hồ thu
Thơm ngát đóa sen xanh
Tiếng còi rú vang, xé tan màng đêm giữa không gian u tịch. Xe lướt nhanh xuyên qua bóng đêm dày đặc. Vài ánh đèn loe loét khi ẩn khi hiện của những người bán hàng rong. Không gian buông mình trong chìm lắng.
Xe nghiêng mình băng qua những ngã tư. Nó hiện thân như một dũng sĩ tả sung hữu đột để giựt lại mạng sống một con người.
Xe lăn trong tim
Theo từng nhịp đập
Từng phút từng giây
Từng sát na qua
Và con đường kia
Thu dần ngắn lại
Mong cho chiếc lá
Khoang vội lìa cành
Nhờ sự tận tình chăm sóc của y bác sĩ, huynh tôi đã vượt qua cơn sóng gió. Nhưng bác sĩ cũng cho biết, căn bệnh nan y đã đến ngày trầm trọng. Gia đình hay tin, vội vàng lên thăm. Người đau khổ nhất vẫn là mẹ huynh. Nức nở thổn thức, bà nắm tay con “Thầy đừng như vậy … đừng bỏ tôi”. Bình thản, huynh thì thầm “Không đâu, con sẽ qua khỏi”. Ừ! tôi cũng tin vậy.
Đêm nay trời đổ mưa. Cơn mưa nặng hạt kéo dài. Mưa cuốn vào bờ tường, xối lên mái tôn nghe in ỏi. Dạo qua hành lang phòng số 10. Căn phòng chứa gần 30 bệnh nhân, không biết bây giờ họ có yên giấc? Song đèn đã tắt tự bao giờ. Đêm dài vời vợi, ai trăn trở, ai thao thức, ai lo lắng? Lại có tiếng kêu cót két, chốc chốc vang lên khi họ trở mình. Chuẩn bị gì đây cho một lần sắp đi xa? Nhưng biết về đâu, một gánh nặng vô vàn. Một câu hỏi chưa có lời đáp.
Mảnh bằng tiến sĩ trên tay với bao tương lai trước mắt. Một luận án chưa hoàn thành và cả những ước mơ chưa thực hiện được. Nay đành gác lại tất cả. Xếp chân trên ghế giường bệnh qua mấy mùa trăng. Giữa đêm cô tịch, tôi nép mình bên hiên cửa, lắng nghe tiếng thì thào của ai. Hình như là của huynh. Dù ngoài kia trời vẫn mưa, tiếng chớp lập loè vẫn vang, nhưng những lời khẳng khái của huynh vẫn vang vọng, đọng đó …
Mẹ! Ngồi đây bình tỉnh nghe con nói. Mẹ đừng hy vọng chi cho hoài công. Con biết thân con hơn ai hết. Mẹ yên tâm, con đã chuẩn bị tất cả rồi. Mẹ đừng buồn, đời người ai cũng một lần ra đi. Kẻ đi trước, người đi sau, ai mà tránh được chuyện này phải không mẹ. Con chỉ thầm nghĩ, nếu mẹ có duyên xuất gia theo Phật, phần còn lại cuộc đời quyết tâm tu hành thì hay biết mấy.
Thầy nói nghe phải lắm, tôi cũng có ý định như vậy. Nhưng thầy phải sống …
Huynh cười sung sướng.
Con cám ơn mẹ. Bao nhiêu đó cũng đủ lắm rồi. Con chỉ chờ phút giây này thôi. Ngày mai mình xin phép Thầy trở về thiền viện nghe mẹ. Con muốn gặp Thầy và huynh đệ của con. Dù có ra đi con cũng mãn lòng.
Cho tôi về lại
Thăm mái chùa xưa
Bên hàng dương xanh
Rì rào bóng mát
Cho tôi về lại
Thăm cội tùng già
Cho nắng cho mưa
Đừng phai mái tóc
Và con hạt nội
Trở về vườn hoang
Ngân tiếng tiêu dương
Vi vu sâu lắng
Cho ngày xuân mới
Thay áo bạc màu
Cho tôi về lại
Dù một lần thôi
Hồi còi đêm hú vang canh tư đã đi qua. Những canh dài khắc khoải đang lui dần. Gió lạnh bươn bả qua song cửa, xua tan nóng bức trong căn phòng.
Huynh về chùa đã bốn hôm. Sức khoẻ càng sa sút cạn kiệt. Quí thầy thay phiên nhau ngồi với huynh trong những ngày còn lại. Canh từng canh trôi qua. Hơi thở yếu dần. Từng khớp xương thớ thịt … rã rời, nhức nhối.
Gió nghiệp trở mình, đất bằng dậy sóng
Lạc hướng thuyền quay, gió giật liên hồi
Mây sầm uất, bờ xa trông ngàn dặm
Phút ngỡ ngàng, tựa cửa ngắm sao đêm
Huynh ngồi dậy, mắt nhìn mọi nguời xung quanh thì thầm “Chắc không qua hết đêm nay. Quí thầy ở lại gắng tu. Hãy lấy gương của tôi làm đà tiến thủ. Mấy huynh có thể giúp tôi thỉnh Sư phụ xuống đây cho tôi đãnh lễ.
Thầy đứng bên hiên tự bao giờ. Nghe tiếng Thầy, huynh ngồi dậy chấp tay.
Mắt con mờ quá, không còn nhận thấy mọi người chung quanh, Thầy đã đến mà con không hay biết.
Không sao! Chú nằm xuống nghĩ ngơi, giữ tâm mình định tĩnh.
Bạch Thấy! Con đã sẵn sàng tất cả, ơn Thầy con nguyện có ngày đền trả, Thầy ở lại giữ gìn sức khỏe. Thầy chứng minh cho con phát nguyện. Con hứa sẽ quay lại pháp hội này, nơi có Sư ông có Thầy và đại chúng. Con …
Dường như không còn đủ sức, huynh ra hiệu cho mình nằm xuống, rồi lặng lẽ ra đi.
Cho tôi về lại
Thăm mái chùa xưa
Ngân tiếng tiêu dương
Vi vu sâu lắng
Cho ngày xuân mới
Thay áo bạc màu
Ánh nắng nhẹ, buổi chiều đang thả mình tận cuối vườn sao. Vài hạt cát tung lên quấn quít vào nhau sau những đợt gió xoáy nhẹ. Cơn mưa đầu mùa phủ lên những hàng cây làm dịu mát sân chùa. Cạnh hàng dương loáng thoáng những em bé rón rén đứng nhìn dòng người lặng lẽ đi qua.
Chiếc xe tang chuyển mình trên đường Bảo Sở. Xe lăn bánh giữa những vòng tay, bên những chiếc áo vàng rực rỡ. Vùng đất thân yêu từ nay sẽ gắn liền với huynh mãi mãi. Huynh đã yên lòng.
Văng vẵng đâu đây khúc hát hoàn lương, khúc ca chánh đạo, tiết tấu dập dìu trầm bổng, âm ba vang vọng trầm hùng.
Sống gởi mơ, thác gở.
Chừ ai than van
Mãn cuộc trời xanh
Chừ ai buồn thảm
Lòng nhẹ hơn mây
Hòa cùng sương gió
Chào thầy chào bạn
Vững lòng ra đi