Trung Luận - PHÁ LỤC TÌNH.
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ bảy, 15 Tháng mười một 2008 09:09
- Viết bởi nguyen
Mắt, tai và mũi, lưỡi, |
Hỏi: - Trong kinh nói có sáu tình, nghĩa là:
Mắt, tai và mũi, lưỡi,
Thân, ý v.v... sáu tình.
Sáu tình này: mắt v.v...
Đuổi theo sáu trần v.v...
Trong đây, mắt là tình bên trong, sắc là trần bên ngoài, Mắt hay thấy sắc, cho đến ý là tình bên trong, pháp là trần bên ngoài, ý hay biết pháp?
Đáp: - Không vậy. Tại sao?
Mắt ấy ắt chẳng thể,
Tự thấy thể chính mình.
Nếu chẳng thể tự thấy,
Làm sao thấy vật khác.
Mắt ấy chẳng hay thấy thể chính mình. Tại sao? Như đèn hay tự soi cũng hay soi vật khác; nếu mắt hay thấy tướng, cũng nên tự thấy, cũng nên thấy vật khác. Mà thật chẳng vậy. Thế nên trong bài kệ nói: “Nếu mắt chẳng tự thấy, đâu hay thấy vật khác?”.
Hỏi: - Dù mắt chẳng hay tự thấy, mà hay thấy vật khác. Như lửa hay đốt vật khác, mà chẳng hay tự đốt?
Đáp: - Dụ lửa ắt chẳng thành,
Đối với pháp mắt thấy.
Đi, chưa đi, đang đi,
Đã gồm đáp việc ấy.
Dù ông dùng thí dụ lửa nhưng chẳng thể thành tựu pháp mắt thấy. Việc đó đã đáp trong phẩm Khứ Lai. Như trong đã đi không có đi, trong chưa đi không có đi, trong đang đi không có đi. Cũng vậy, đã đốt, chưa đốt, đang đốt đều không có đốt. Như thế đã thấy, chưa thấy, đang thấy đều không có tướng thấy.
Lại nữa,
Nếu (mắt) thấy khi chưa thấy,
Ắt chẳng gọi là thấy.
Mà nói (mắt) thấy hay thấy,
Việc đó ắt chẳng đúng.
Con mắt chưa đối với sắc ắt chẳng hay thấy, lúc đó chẳng gọi là thấy. Nhân đối với sắc mới gọi là thấy. Thế nên trong bài kệ nói, khi (mắt) chưa thấy không có thấy, làm sao cho là cái thấy (mắt) hay thấy?
Lại nữa, cả hai chỗ đều không có cái thấy.
Cái thấy chẳng có thấy,
Chẳng phải (cái) thấy chẳng thấy.
Nếu đã phá cái thấy,
Ắt là phá người thấy.
Cái thấy chẳng thể thấy, vì trước đã nói qua lỗi lầm. Chẳng phải cái thấy cũng chẳng thấy, vì không có tướng thấy. nếu không có tướng thấy, làm sao hay thấy? Vì không cái thấy nên người thấy cũng không. Tại sao? Nếu lìa cái thấy có người thấy người không mắt cũng nên dùng những tình (căn) khác mà thấy. Nếu do cái thấy mà thấy ắt trong cái thấy (mắt) có tướng thấy, người thấy không tướng thấy. Thế nên trong bài kệ nói “Nếu đã phá cái thấy. Ắt là phá người thấy”.
Lại nữa,
Lìa (cái) thấy chẳng lìa thấy,
Người thấy chẳng thể được.
Do vì không người thấy,
Đâu có thấy, bị thấy.
Nếu thực có cái thấy, người thấy ắt chẳng thành. Nếu thực không cái thấy, người thấy cũng chẳng thành. Vì không người thấy, làm sao có hay thấy, bị thấy. Nếu không người thấy, cái gì hay dùng cái thấy để phân biệt sắc bên ngoài? Thế nên trong bài kệ nói: “Do vì không người thấy, đâu có thấy, bị thấy”.
Lại nữa,
Vì không thấy, bị thấy,
Nên không bốn pháp: thức v.v...
Và các duyên: bốn thủ v.v...
Làm sao sẽ được có?
Vì không cái thấy và bị thấy nên bốn pháp thức, xúc, thọ, ái đều không. Do không có ái nên bốn thủ v.v... cả mười hai phần nhân duyên cũng không.
Lại nữa,
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Tiếng và người nghe v.v...
Nên biết nghĩa như thế,
Đều đồng với thuyết trên.
Như cái hay thấy và bị thấy đều không, vì thuộc các duyên nên không cố định. Ngoài ra năm tình còn lại là tai v.v... và năm trần là tiếng v.v..., nên biết cũng đồng với cái thấy và bị thấy. Vì nghĩa đồng nên chẳng nói riêng.