Trung Luận - QUÁN PHÁ LÀM VÀ NGƯỜI LÀM.
- Chi tiết
- Được đăng ngày Thứ tư, 17 Tháng mười hai 2008 09:08
- Viết bởi nguyen
Người làm là thật có, |
Hỏi: - Hiện có làm, có người làm, có cái dùng để làm, do ba việc hoà hợp nên có quả báo, vì vậy lý đáng có người làm, nghiệp làm?
Đáp: - Từ trước đến đây, trong mỗi phẩm đã phá tất cả pháp không có thừa sót. Như phá ba tướng, vì không có ba tướng nên không có hữu vi, vì không có hữu vi nên không có vô vi, vì không có hữu vi vô vi nên tất cả pháp trọn đều không.
Làm và người làm, nếu là hữu vi thì trong hữu vi đã phá, nếu là vô vi thì trong vô vi đã phá, chẳng nên hỏi lại nữa. Do tâm ông chấp trước rất nặng nên còn hỏi nữa, nay sẽ nói thêm.
Người làm là thật có,
Chẳng làm nghiệp thật có.
Người làm không thật có,
Chẳng làm nghiệp không thật.
Nếu trước thật có người làm, thật có nghiệp làm ắt chẳng nên có làm. Nếu trước thật không người làm, thật không nghiệp làm, cũng chẳng nên có làm. Tại sao?
Nghiệp thật có, không làm,
Nghiệp ấy không người làm.
Người làm thật, không làm,
Người làm cũng không nghiệp.
Nếu trước thật có nghiệp làm, chẳng nên lại có người làm. Lại, lìa người làm lý đáng có nghiệp làm. Nhưng việc ấy chẳng đúng. Nếu trước thật có người làm, chẳng nên lại có nghiệp làm. Lại, lìa nghiệp làm lý đáng có người làm. Nhưng việc ấy chẳng đúng. Thế nên thật có người làm, thật có nghiệp làm, chẳng nên có làm. Chẳng thật có người làm, chẳng thật có nghiệp làm, cũng chẳng nên có làm. Tại sao? Vì xưa nay không có. Có người làm, có nghiệp làm còn chẳng thể có làm, huống nữa không người làm, không nghiệp làm.
Lại nữa,
Nếu thật có người làm,
Cũng thật có nghiệp làm.
Người làm và nghiệp làm,
Tức rơi vào không nhân.
Nếu trước thật có người làm, thật có nghiệp làm, mà ông cho là người làm có làm, tức là không nhân. Lìa nghiệp làm có người làm, lìa người làm có nghiệp làm, ắt chẳng từ nhân duyên mà có.
Hỏi: - Nếu chẳng từ nhân duyên mà có người làm, có nghiệp làm thì có lỗi gì?
Đáp: - Nếu rơi vào không nhân,
Ắt không nhân không quả.
Không làm, không người làm,
Không cái dùng để làm.
- Nếu không pháp làm …
- Ắt không có tội phước.
- Vì không có tội phước…
- Cũng không (quả) báo tội phước.
- Nếu không (quả) báo tội phước,
- Cũng không đại niết bàn.
- Những cái có làm ra,
- Đều KHÔNG, không có quả.
Nếu rơi vào không nhân, tất cả pháp ắt không nhân không quả. Cái hay sanh gọi là nhân, cái bị sanh gọi là quả, hai cái ấy tức không. Vì không hai cái ấy nên không làm, không người làm, cũng không cái dùng để làm, cũng không tội phước. Vì không tội phước nên không quả báo tội phước và đạo đại niết bàn. Thế nên chẳng được từ không nhân mà sanh.
Hỏi: - Nếu người làm chẳng thật mà làm nghiệp chẳng thật thì có lỗi gì?
Đáp: - Một việc không còn chẳng thể dấy nghiệp làm, huống nữa cả hai việc đều không. Ví như người hoá ra dùng hư không làm nhà. Chỉ có lời nói, mà thật không có người làm, không có nghiệp làm.
Hỏi: - Nếu không người làm, không nghiệp làm chẳng thể có việc làm ra (sở tác), nay có người làm, có nghiệp làm, lý đáng có làm?
Đáp: - Người làm thật chẳng thật,
Chẳng thể làm hai nghiệp (thật chẳng thật)
Vì có không trái nhau,
Một chỗ ắt không hai.
Người làm vừa thật chẳng thật chẳng thể làm nghiệp vừa thật chẳng thật. Tại sao? Vì có và không trái nhau nên một chỗ chẳng được có hai thứ. Có là thật, không là chẳng thật. Một người một việc làm sao có cả có và không.
Lại nữa,
Có chẳng thể làm không,
Không chẳng thể làm có.
Nếu có làm, người làm,
Lỗi đó như trước nói.
Nếu có người làm mà không nghiệp, đâu thể có việc làm ra (sở tác). Nếu không người làm mà có nghiệp, cũng chẳng thể có việc làm ra. Tại sao? Như trước nói, trong có, nếu trước có nghiệp, người làm lại làm cái gì? Nếu không nghiệp làm sao có thể có làm. Như thế ắt phá nhân duyên quả báo tội phước… Thế nên trong bài kệ nói “Có chẳng thể làm Không, Không chẳng thể làm có. Nếu có làm, người làm, lỗi đó như trước nói” .
Lại nữa,
Người làm chẳng làm (nghiệp) thật,
Chẳng làm nghiệp chẳng thật .
Và nghiệp thật chẳng thật,
Lỗi đó trước đã nói.
Nghiệp thật đã phá, nghiệp chẳng thật cũng phá, nghiệp vừa thật vừa chẳng thật cũng phá. Nay vì muốn cùng một lúc gồm phá nên nói bài kệ này. Thế nên người làm chẳng hay làm ba thứ nghiệp. Nay ba thứ người làm cũng chẳng hay làm thành nghiệp. Tại sao?
Người làm thật, chẳng thật,
Cũng thật cũng chẳng thật.
Chẳng hay làm thành nghiệp,
Lỗi đó trước đã nói.
Người làm thật, chẳng thật,cũng thật cũng chẳng thật chẳng thể làm thành nghiệp. Tại sao? Như trước nói nhân duyên ba thứ lỗi, trong đây nên nói rộng. Như thế tất cả chỗ tìm người làm, nghiệp làm đều chẳng thể được.
Hỏi : - Nếu nói không làm,không người làm ắt lại rơi vào không nhân?
Đáp : - Nghiệp ấy từ nhân duyên mà sanh, tạm gọi là có, vốn không có thật như điều ông nói. Tại sao?
Nhân nghiệp có người làm,
Nhân người làm có nghiệp.
Nghĩa thành nghiệp như thế,
Trọn không có việc khác.
Nghiệp trước không thật có, nhân người mà khởi nghiệp, nhân nghiệp có người làm. Người làm cũng không thật có, nhân có nghiệp làm gọi là người làm, do hai việc hoà hợp nên được thành làm và người làm. Nếu từ hoà hợp sanh ắt không tự tánh . Vì không tự tánh nên KHÔNG. KHÔNG ắt không chỗ sanh ra, chỉ tuỳ theo phàm phu nhớ tưởng phân biệt nên có nghiệp làm, có người làm, trong đệ nhất nghĩa thì không có nghiệp làm, không có người làm.
Lại nữa,
Như phá làm, người làm,
Thọ, người thọ cũng vậy.
Và tất cả các pháp,
Cũng nên như thế phá.
Như làm và người làm chẳng được lìa nhau, vì chẳng lìa nhau nên chẳng thật có. Vì chẳng thật có nên không tự tánh. Thọ và người thọ cũng như thế. Thọ gọi là thân năm ấm, người thọ là người. Như thế lìa người không năm ấm, lìa năm ấm không người, chỉ từ các duyên mà sanh. Như thọ và người thọ, ngoài ra tất cả pháp cũng nên như thế mà phá.